Săn Nã

Chương 36

Chương 36
Như đợt trước mình có nói là sẽ viết tiếp truyện "". Do đợt trước, vì nhiều lý do nên mình không thể viết tiếp được. Và bây giờ... cũng vì nhiều lý do nên mình có thể viết tiếp được. Trong đó có một lý do hết sức quan trọng đó là: Nếu không viết tiếp chuyện cát tặc thì sẽ không thể viết tiếp chuyện "Săn nã". Hai chuyện này nó có liên hệ với nhau ạ.

Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ để kệ Đ.A ở trong tù để quay lại với chuyện "Cát tặc" nhé.

-----

Anh em đã đọc lại cát tặc chưa? Bắt buộc phải đọc Cát tặc mới hiểu được phần này nhé. Mình chuẩn bị tiết lộ cho anh em một số bí mật quốc gia ... *mặt bí hiểm*. Anh em có thể tin có thể không tin. Nhưng không tin tốt hơn. Vì vốn dĩ câu chuyện của mình là hư cấu mà.

-----

Như anh em cũng đã biết, trong thời gian vụ việc của Đ.A xảy ra, tôi vẫn đồng thời phải giải quyết một vụ án lớn khác. - Vụ cát tặc trong Thanh Hoá.

Đây là khoảng thời gian sau khi có bản án phúc thẩm của TAND tối cao tuyên huỷ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hoá. Và để có được kết quả này, nếu đã đọc "cát tặc" chắc anh em cũng biết ngoài công sức của tôi và team nông dân, em Hoa cũng phải mất cả tháng trời đi gặp "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Trong cát tặc thì tôi gọi đồng chí ấy là Mr X. Nhưng trong truyện này vì đã có 1 mr X rồi, nên tôi tạm gọi đồng chí ấy là Mr Z nhé (Đứng cuối bảng chữ cái cho nó... máu.)

Như tôi đã kể trong cát tặc, khi Hoa nói em ấy là con Mr Z, tôi không tin đâu. Vì Mr Z thì to lắm... mà bà Hương - mẹ Hoa thì... xấu lạ. Tôi vẫn thắc mắc... tại sao Mr Z lại có thể thích bà Hương được. Thậm chí đến mức để lại hậu quả lớn là... Hoa. Trong khi con đường chính trị của các cốp to rất kỵ những việc này.

Thắc mắc vậy thôi chứ tôi chả bao giờ dám hỏi bà Hương cả. Còn Hoa, thì từ sau vụ bị Thư bắt gặp ở quán cafe. Em ấy cũng biệt tăm biệt tích luôn. Không thể nào liên hệ được.

Nói lại về việc phiên toà sơ thẩm được mở đúng 1 tuần trước ngày bỏ phiếu lấy tín nhiệm. Lúc đó 2 đồng chí Thắng và Hương đều cùng nhau thề thốt hứa hẹn là sau khi Mr Z qua được vụ này, các đồng chí ấy lại tìm cách tác động để huỷ án sơ thẩm.

Tuy nhiên...

Ngay sau ngày biết kết qủa lấy phiếu tín nhiệm của Mr Z, 2 đồng chí ấy đột ngột lặn mất tăm. Gọi điện lúc nào cũng thuê bao. Lúc đó tôi với sếp mới phát hiện ra là bọn tôi chẳng có bất cứ thông tin gì về 2 đồng chí ấy ngoài số điện thoại cả. Tôi có chạy đến căn nhà ở u Cơ nơi mà trước đây đồng chí Thắng vẫn nhận đó là nhà mình thì lúc nào cũng khoá cửa, hỏi người dân xung quanh mới biết đó chỉ là nhà cho thuê.

Sau đó tôi cũng chạy vào Thanh Hoá, gặp thủ lĩnh team nông dân và mấy đồng chí khác trong team thì cũng chả ai biết lai lịch của 2 đồng chí ấy cụ thể ra sao. Chỉ biết 2 đồng chí ấy đột nhiên xuất hiện muốn giúp đỡ bà con thôi. Thật kỳ lạ...

Kỳ lạ hơn nữa là sau khi 2 đồng chí ấy biến mất, team nông dân trong Thanh Hoá cũng không còn nhiệt huyết nữa. Họ chấp nhận với bản án sơ thẩm một cách an phận. Tôi gặng hỏi nhưng chẳng ai nói gì, chỉ có thủ lĩnh team nông dân là lắc đầu chua chát: Cố tiếp để làm gì, mọi sự nằm trong tính toán sắp đặt của người ta rồi. Bọn tôi cũng chỉ là con tốt thôi.

Cách nói của thủ lĩnh team nông dân đầy ẩn ý làm tôi càng thấy lạ hơn. Là Luật sư, nếu thân chủ không muốn đi tiếp thì bọn tôi cũng chẳng có cách nào được. Tôi đành chán nản quay về.

#*#*# Bạn đang đọc truyện tại #*#*#Nhưng ra đến đầu ngõ, thì Huyền - đứa nhỏ có đôi mắt đen láy chợt chạy lại nói nhỏ: Hôm trước Bác Thắng với bác Hương có về đưa cho bà cháu nhiều tiền lắm. 2 bác ấy bảo bà cháu thôi không theo vụ kiện gϊếŧ bố cháu nữa. Bà cháu đồng ý rồi. Giờ chú có cứu bố cháu nữa không.

Nghe Huyền nói tôi thấy như sét đánh ngang tai. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Ông Thắng, bà Hương bị điên hay thừa tiền mà bỏ bao nhiêu tiền ra thuê luật sư rồi theo đuổi vụ kiện để diệt team cát tặc. Giờ lại quay lại tốn thêm một mớ tiền nữa trả cho team nông dân để thôi không kiện team cát tặc.

Tôi cũng giật mình sắp xếp lại toàn bộ sự việc. Tại sao tự nhiên Thắng, Hương đến văn phòng của tôi thuê luật sư trong khi trước giờ văn phòng tôi không hề có tiếng về tranh tụng án hình sự.

Mà nếu có ý định sẽ quay lưng sau khi hoàn thành công việc, tại sao 2 đồng chí ấy lại đưa em Hoa vào tham gia vụ án này.

Hơn nữa tại sao em Hoa có thể nhanh chóng trao thân cho tôi chỉ sau vài lần gặp gỡ. Tôi tự biết tôi không đẹp trai mà cũng chẳng tài ba đến độ em ấy có thể đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên như vây.

Và cuối cùng... tại sao khi tôi gặp em Hoa tại quán cafe, Thư lại biết.

Rốt cục nhìn lại, tôi thấy... tôi và cả sếp tôi nữa, cũng chỉ là quân cờ của bọn họ. Nhưng... ván cờ này... ai chơi.... những ai đang chơi.?

Tôi định mang chuyện này hỏi lại Thư, nhưng từ ngày trở về từ Bắc Kinh. Cứ nhắc đến Hoa là mặt Thư lại lạnh như băng và bỏ đi. Tôi thực sự không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn dĩ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Dù sao đi nữa thì vụ việc "Cát tặc" cũng đã kết thúc, tôi chẳng dở hơi vì chút tò mò mà tạo thêm sóng gió với Thư. Bởi vậy, tôi lờ đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-----

Quả thực cho đến khi chia tay Thư, tôi vẫn không biết những mối liên hệ chằng chéo và những bí mật ẩn dấu đằng sau những gì mình biết.

-----

Quay lại vụ Đ.A.

1 tháng sau khi tôi nộp đơn kiến nghị và bơm tiền cho cơ quan điều tra, Lâm Hề bị bắt.