Săn Nã

Chương 31

Chương 31
Chần chừ 1 lúc, tôi cũng nghe máy. Giọng Nam bớp ở đầu dây bên kia hơi giận dữ: Mày bị làm sao vậy hả Tuấn Anh. Đéo hiểu sao ông Thắng lại đánh giá cao mày vậy chứ.

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: Có chuyện gì vậy chú.

Nam bớp hơi dịu giọng: Chú cho mày 1 tuần để suy nghĩ chứ đéo phải để mày đi tự sát. Mày nghĩ cái đéo gì mà lại đến nhà Tuấn trọc. Mày phải biết là bây giờ ở đấy đang bị cả cớm lẫn bọn Hải Phòng theo dõi không?

Tôi bất ngờ: Bọn Hải Phòng nào cơ?

Nam Bớp: TᏂασ mẹ, mày đéo biết thì mày phải hỏi chú. Đâm đầu vào đấy bây giờ thì mày sống thế nào được hả con.

Tôi: Cháu vẫn không hiểu.

Nam Bớp: Gặp trực tiếp chú sẽ nói, giờ mày ở yên đấy, không được đi đâu đấy.

Nói xong, Nam bớp cúp máy.

Nghe xong cuộc gọi của Nam Bớp tôi thấy hình như có cái gì đó loé sáng trong đầu nhưng lại chợt biến mất, không nắm bắt được. Có chuyện gì nhỉ?

Đúng lúc đó thì điện thoại lại reo. Là KT gọi.

Giọng KT hơi vội vã: Tôi biết Phong Hủi là ai rồi, cậu qua đây đi.

Tôi: Là ai. Nói luôn qua điện thoại không được à.

KT ậm ừ rồi đáp: Thôi nói qua điện thoại không tiện, còn nhiều chuyện khác nữa cần trao đổi. Ông cứ qua đây đi. Tôi đợi.

Dứt lời, KT cúp máy luôn.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi linh cảm KT gặp chuyện rồi. Đó không phải cách nói chuyện bình thường của nó.

Nếu đúng KT gặp chuyện thì cuộc gọi của nó rõ ràng là 1 cái bẫy, người đang khống chế KT muốn dụ tôi đến đó...

Cuộc gọi của Nam bớp trước đó càng làm tôi củng cố thêm linh cảm của mình. Có điều tại sao Nam bớp muốn tôi ở nhà còn KT lại dụ tôi ra ngoài. Thật điên đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu Nam bớp muốn tôi ở yên trong nhà thì tôi càng phải ra ngoài.

Tôi bấm số gọi taxi rồi mở cửa ra ngoài. Lúc đó đã là 1h đêm.

Vừa đi bộ đến đầu đường để đón taxi thì một chiếc xe máy từ trong bóng tối phi đến. Ngồi trên xe là 2 thằng cốt đột nhìn mặt khá dữ dằn. Tôi còn chưa kịp chạy thì thằng ngồi đằng sau đã cất tiếng: Mày định đi đâu vậy, anh Nam bảo mày không được ra khỏi nhà cơ mà.

Thấy thái độ của 2 thằng đó không có vẻ gì là định thịt mình cả, tôi lập tức xác định bọn đang khống chế KT và Nam bớp không phải là 1. Nghĩ vậy tôi vội nói: Bạn em đang gặp nguy hiểm, em cần phải đến chỗ nó gấp.

Thằng cốt đột kia đáp: Cái đấy bọn tao biết rồi. Vừa không liên lạc được với Thằng bảo vệ con KT. Anh Nam đang cho người đến đó rồi. Giờ mày cứ ở yên đây.

Tôi sốt ruột: Không, em muốn qua đó. Có 2 anh đi cùng, rồi người của mình cũng đang đến đó, lo gì.

Thằng ngồi sau ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đáp: Thôi được rồi, vậy tao ngồi taxi với mày.

Nói đến đây thì taxi cũng vừa đến, thằng ngồi sau bảo thằng còn lại chạy xe máy theo sau, xong nó lên xe ngồi cùng với tôi.

Từ nhà tôi chạy đến ks chỗ em KT mất có 5p. Khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy có 5-6 thằng đứng trước cửa ks. Thằng ngồi cùng tôi xuống xe chạy lại trao đổi với 5,6 thằng kia đoạn quay lại nói với tôi: Con KT bị bắt đi rồi. Giờ chắc mày phải theo bọn tao về gặp anh Nam. Mày về nhà cũng không an toàn nữa.

Tôi ngắt lời: Vậy còn bố mẹ em.

Nó đáp: Yên tâm sẽ có người lo, quan trọng là mày thôi.

Tôi: Dạ, em cảm ơn. Cơ mà luật giang hồ chắc bọn nó cũng không động đến gia đình em đâu nhỉ.

Thằng cốt đột tự nhiên gằn giọng: Giang hồ cái lol. Bọn lol này có giang hồ lol bọn nó. Xem gương anh Tuấn trọc đấy. Bọn lol này đéo từ thủ đoạn nào đâu.

Nói xong nó kéo tôi lên taxi chạy về nhà Nam bớp. 5-6 ku kia đi xe máy chạy theo. Cứ như kiểu tháp tùng tổng thống ấy. Oai vờ lờ.

-----

Trên đường về nhà Nam bớp, tôi vẫn thấy hoài nghi. Toàn bộ câu chuyện này có phải do Nam bớp xắp xếp. Tôi có đang rơi vào cái bẫy do lão ấy cài sẵn. Mục đích cuối cùng là để tôi vào khuyên chú Thắng tự tử. Nhưng giờ tôi đã leo lên lưng hổ rồi, có muốn xuống cũng không xuống được nữa. Đành tuỳ cơ ứng biến thôi.

-----

Khi về đến nhà Nam bớp, tôi thấy lão ra tận cổng đợi tôi, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Nếu đây không phải là màn kịch do lão dựng lên thì chắc tôi sẽ cảm động lắm. Haizzzz

Tôi vừa xuống xe, còn chưa kịp chào lão đã tát tôi 1 cái rồi kéo tôi phăm phăm vào nhà. Mấy thằng đi cùng chỉ đứng ngoài, không dám vào nhà.

Vừa kéo tay tôi vào nhà, Nam bớp vừa hầm hầm: Tao biết mày không tin tao, ȶᏂασ mẹ, không tin thì cũng đừng hành động ngu ngốc như vậy chứ. Mày có biết bao nhiêu người đang trông chờ vào mày không. TᏂασ mẹ. Cái đéo gì không biết thì phải hỏi chứ. Não mày để cho chó gặm rồi à.

Cái tát của Nam bớp làm tôi ù hết cả đầu chả suy nghĩ được gì nên tôi cứ mặc cho lão kéo xềnh xệch vào trong nhà.

Vào đến nhà, lão vứt tôi xuống nền. Lão thì đứng thẳng nhìn tôi gằn giọng: TᏂασ mẹ tao nói cho mày biết. Vụ này dây mơ rễ má ảnh hưởng đến rất nhiều người. Mày cứ làm những việc dở dở uơng ương như hôm nay thì chỉ có chết thôi con ạ.

Tôi cãi lại : Liên quan gì đến cháu mà tại sao chú quan trọng hoá vai trò của cháu thế. Nếu nó ảnh hưởng đến nhiều người vai vế như vậy thì thiếu gì cách truyền thông tin vào cho chú Thắng cần gì đến cháu.

Nam bớp: TᏂασ mẹ, Vấn đề là ông Thắng đéo tin ai ngoài mày. Mày nghĩ sau khi bán đứng như vậy ông Thắng sẽ chấp nhận thông tin từ một thằng ất ơ nào chuyền vào hay sao.

Tôi im lặng. Nam bớp tiếp: TᏂασ mẹ, mày đã muốn biết thì tao nói cho mày biết, ông X đang đấu đá với một lão tướng công an người HP. Lão ấy cho người gài thằng con của Tuấn trọc gϊếŧ người ở HP. Sau đó lão ép Tuấn trọc phải bán đứng ông Thắng thì mới mong cứu được thằng con. Giờ Lão ấy đang tính phanh phui mối quan hệ giữa ông Thắng với ông X để hạ uy tín ông X trong cuộc đua đến chân thứ trưởng bộ công an. Hiểu chưa con rời.

Tôi ấp úng: Vậy tại sao lão ấy phải gài thằng Đ.A gϊếŧ Tuấn trọc.

Nam bớp: Ai bảo mày là lão ấy gài thằng Đ.A.

Tôi: Thì thằng Đ.A vừa gϊếŧ Tuấn trọc xong thì bị chỉ điểm bắt luôn đấy thôi. Mà lại do chính thằng Lâm hề đi cùng bán đứng mà.

Nam bớp: Cái đó là do thằng Đ.A ngu xuẩn nóng vội thôi. Có khi đang bị cớm theo dõi mà còn liều lĩnh gây án.

Đến lúc đó tôi chợt nhớ ra hỏi lại: Vậy lão tướng người HP kia đang cho người theo dõi nhà Tuấn trọc à.

Nam bớp: Tất nhiên rồi.

Tôi: Cháu nhìn thấy thằng đó quen quen. Giờ chú nhắc đến dân HP cháu mới nhớ. Cái thằng theo dõi nhà Tuấn trọc hình như là 1 trong 3 thằng ốp cháu với Đ.A ngày xưa. Sao lão kia là công an mà lại điều động dân xã hội?

Nam bớp: TᏂασ mẹ, Công an thằng đéo nào chả có quan hệ với dân xã hội. Lão ấy có khi nắm toàn bộ dân giang hồ HP ấy chứ 1 vài thằng nhằm nhò mẹ gì.

Tôi: Vậy giờ KT chắc bị bọn HP bắt đi rồi.

Nam bớp: Tất nhiên rồi. 2 đứa mày lớ ngớ đến nhà Tuấn trọc. Không bị thịt mới là lạ. Còn mày nữa. Từ giờ trở đi mày phải ở đây cho đến khi giải quyết xong việc ông Thắng. Ông Thắng còn sống ngày nào thì mày còn bị săn ngày đấy. Hiểu chưa con rời.