Chương 28
Lúc nhận được cuộc gọi tôi không biết là Nam bớp. Chỉ thấy đầu dây bên kia nói ngắn gọn: Muốn cứu Đ.A thì chiều nay 2h đến địa chỉ... Với tôi mà nói, thời điểm đó, bất cứ ai nói có thể cứu được Đ.A tôi cũng lao ngay đến, bất chấp đó có phải là bẫy hay không.Nghĩ thế, nhưng khi đến nơi, biết người hẹn mình là Nam Bớp. Tim tôi đập cái rầm. Đù má, cái thằng mình đang nghĩ là chủ mưu đứng sau mọi chuyện lại đột nhiên gọi mình ra gặp riêng. Thật éo hi vọng gì sau buổi hẹn này có thể lê xác đi về.
Trái với tâm trạng thấp thỏm lo âu của tôi, Nam bớp hết sức thoải mái và nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu câu chuyện rất thân tình: Chắc mày vẫn còn nhớ chú, chú cháu mình có gặp nhau 1 lần hôm mày với thằng Đ.A bị bọn Hải Phòng ốp.
Tôi: Vâng, cũng 6-7 năm rồi còn gì. Nhìn chú chả khác trước mấy.
Nam bớp cười thân tình: Ờ, chú vẫn thế. Mày thì trưởng thành hơn trước nhiều rồi.
Tôi: Mà chú vẫn nhận ra cháu ạ.
Nam bớp nheo mắt giễu cợt: Nhận ra? Suốt bằng đấy năm, mày làm gì chú chả biết. Chú biết mày còn nhiều hơn thằng Đ.A.
Thật sư bất ngờ, tôi hỏi lại: Cháu không hiểu.
Nam bớp: Mày là một trong những người ông Thắng yêu cầu theo dõi giám sát. Mọi việc của mày trong suốt những năm đại học và sau khi ra trường bọn chú đều nắm được.
Tôi: Nhưng tại sao Chú Thắng lại theo dõi cháu.
Nam Bớp: Chắc mày không nhớ.Ngày trước ông Thắng từng nói muốn mày về làm việc cùng bọn chú.
Tôi: Cái đó cháu nhớ. Nhưng lúc đó cháu còn nhỏ, cháu nghĩ chú Thắng nói chơi.
Nam Bớp: Ông Thắng không bao giờ nói chơi. Ông ấy đã nói như vậy, nghĩa là ông ấy sẽ làm như vậy. Mà ông Thắng cũng thực sự hi vọng ở mày nên mới mất công cắt cử người theo dõi giám sát mày trong suốt bằng đấy năm.
Tôi: Vậy sao lúc cháu mới ra trường, chú Thắng không báo cháu về làm cho chú ấy luôn.
Nam bớp cười: Mày nghĩ một thằng nhóc vừa ra trường đếch biết gì mà có thể về làm cùng bọn chú sao. Ông Thắng muốn mày tự bươn trải tích luỹ kinh nghiệm thêm vài năm nữa rồi mới kéo mày về.
Tôi: Nhưng nhỡ cháu đi theo con đường khác, không có kinh nghiệm làm những việc liên quan đến tổ chức thì sao.
Nam bớp: Ông Thắng đâu để mày tự bơi đâu. Mày nghĩ tự nhiên thằng Đ.A nó nghĩ đến việc săn lùng tội phạm truy nã rồi kéo mày vào sao.
Tôi gật gù: Cháu cũng thấy lạ. Hoá ra chú Thắng đứng sau đạo diễn vụ này. Vừa là giúp thằng Đ.A vừa là cho cháu thêm kinh nghiệm.
Nam Bớp: Ông Thắng định cho mày thêm 1,2 năm nữa. Mà giờ thì kẹt rồi.
Thấy câu chuyện bắt đầu đi vào trọng tâm, tôi hỏi thẳng luôn: Việc chú Thắng bị bắt, chú có nắm được nội tình không.
Nam Bớp: Biết sơ sơ. Hôm nay chú hẹn mày ra đây cũng vì việc đấy. Thằng Đ.A gϊếŧ Tuấn Trọc chắc mày cũng biết rồi.
Tôi: Dạ.
Nam Bớp: Thằng Đ.A lỗ mãng nó mới hành động bồng bột như vậy, nhưng sao mày cũng hùa theo nó, không ngăn nó.
Tôi im lặng. Quả thực từ sau tối hôm gặp Đ.A, tôi vẫn luôn áy náy, bất an. Giá như tôi kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn. Sự việc đã không tồi tệ đến thế này.
Nam bớp tiếp: Nhưng thôi, việc đã lỡ rồi. Thằng Đ.A thì vẫn có thể cứu được. Nhưng trước hết phải lo chuyện của ông Thắng trước đã.
Tôi: Liệu có khả năng cứu chú Thắng không ạ.
Nam bớp cười: Mày là luật sư, sao lại hỏi chú câu đấy.
Tôi: Nhưng cháu có biết nội tình nó như thế nào đâu, còn chả biết chú Thắng bị bắt vì tội gì nữa.
Nam bớp hạ giọng: Trước hôm bị bắt, ông Thắng có nói chuyện với chú. Ông ấy có vẻ lường trước được việc này và dặn chú, nếu có việc gì xảy ra chuyện gì thì đến tìm mày.
Nói đến đây Nam bớp ngập ngừng: Mày và... Thư.
Tôi ngạc nhiên: Sao lại cả Thư.
Nam bớp: Đã nói là chuyện gì của của mày mà ông Thắng chả biết. Đặc biệt là mối quan hệ của mày với Thư.
Nghe đến đây tôi cũng đoán ra: Có lẽ chú Thắng đã theo dõi bọn tôi trong suốt thời gian "săn nã". Như vậy chú Thắng cũng đã biết khả năng của Thư. Nói là đến tìm tôi nhưng thực chất là muốn nhờ Thư thôi.
Nghĩ đến đây tôi hơi chạnh lòng. Mang tiếng được chú Thắng gửi gắm niềm tin suốt bao nhiêu năm. Rốt cục khi có chuyện chú ấy lại chả tin tưởng tôi. Haizzzzz.
Nam bớp tiếp: Nhưng chú cũng biết, cái Thư hiện giờ không có ở Việt Nam. Nên mọi chuyện giờ chỉ còn trộng cậy vào mỗi mày.
Nhấp ngụm cafe, Nam bớp tiếp tục, giọng nghiêm trọng : Việc của ông Thắng chú cũng có thông tin từ người trong nội bộ báo ra. Vụ này không phải công an tỉnh Nam Định làm mà là do người trên bộ trực tiếp điều tra. Quan hệ của ông Thắng mới trong phạm vi tỉnh Nam Định thôi. Vậy nên ông ấy mới bị úp, không kịp trở tay. Hơn nữa, người tố cáo là Tuấn trọc nên toàn bộ hoạt động làm ăn của ông Thắng đều bị phanh phui. Việc cứu ông Thắng hiện giờ quả thực là bất khả thi.
Nói đoạn, Nam bớp quay ra nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu. Tôi thì lúc đó cũng bị động. Chả hiểu dây mơ dễ má gì, cũng chỉ biết trơ mắt nhìn lại.
Nam bớp tiếp: Việc của ông Thắng đã như vậy, giờ còn thêm chuyện của thằng Đ.A nữa. Tội nó giờ nhẹ nhất cũng lãnh án chung thân còn không thì tử hình.
Thấy Nam bớp có vẻ ngập ngừng, tôi đánh bài ngửa: Cháu biết chú đến gặp cháu là có kế hoạch rồi. Chú cứ nói thẳng ra xem, cháu có thể giúp được gì không.
Nam bớp: Chú biết có người có thể cứu được thằng Đ.A.... Nhưng phải có điều kiện.
Tôi: Điều kiện gì ạ?
Nam Bớp không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại: Mày có biết vì sao đột nhiên ông Thắng bị bắt không.
Tôi: Cháu làm sao biết được.
Nam bớp hạ giọng: Chắc mày cũng biết ông Thắng có quan hệ với ông X.
Tôi: Vâng. Chả nhẽ...
Nam bớp ngắt lời: Không phải. Ông Thắng bị bắt vì có quan hệ với ông X, nhưng không phải do Mr X làm.
Tôi: Cháu không hiểu.
Nam Bớp hạ giọng: Hiện tại đang có đấu đá trên bộ. Có người đang muốn hạ uy tín ông X thông qua việc phanh phui mối quan hệ giữa ông Thắng và ông X... Nói thế thì mày cũng biết thế thôi. Chứ cái này biết nhiều chết sớm thôi con ạ.
Tôi: Vậy ý chú bây giờ phải làm sao.
Nam bớp: Mr X có nói, ông ấy có thể tác động để cứu thằng Đ.A với điều kiện.... Ông Thắng không bị kết án.
Tôi: Chú nói khó hiểu vậy. Vừa cứu được thằng Đ.A mà ông Thắng lại không bị kết án thì tốt quá còn gì.
Nam bớp: Không phải không bị kết án. Mà là... không thể kết án.
Tôi:...
Nam bớp nhẹ nhàng: Nếu ông Thắng đột nhiên chết thì... lấy ai ra để kết án đây.