Chương 21
Ngoài lề tí, phần trước mọi người đọc xong cứ bảo mình với Đ.A gà mờ không có nghiệp vụ điều tra. Thú thực thì lúc đó mình vừa mới ra trường, còn thằng Đ.A suốt 2 năm học trung cấp chỉ ăn với chơi gái, đến khi ra trường thì toàn bố nó chỉ điểm cho phá án biết mẹ gì về nghiệp vụ đâu. Hơn nữa, mình viết lại cho mọi người thì nó đơn giản thế, chứ đặt vào hoàn cảnh thực tế nó có rất nhiều thứ tác động không đơn giản mà tìm ra được mấu chốt của vấn đề.Mà đừng lấy Thư làm tiêu chuẩn, đọc các truyện của mình từ đầu đến giờ, chắc anh em cũng biết em ấy không phải người bình thường.
-----
Thôi lan man tí, quay lại câu truyện nhé.
Đ.A ngoan ngoãn chở tôi với Thư lên Vincom, xong lại phải lên mua vé cho bọn tôi rồi mới được quay lại Big C. Thật không hiểu con bé Kim Thanh nó cho thằng này ăn bùa ăn ngải gì mà khiến nó say mê điều tra truy tìm thế chứ.
Tôi nói chuyện này với Thư trong lúc ngồi chờ đến giờ vào xem phim, Thư cười bảo: Chả bùa chả ngải gì đâu. Con trai thường thích những đứa con gái thông mình và bí ẩn. Ông bạn cậu còn bị nó dắt mũi thì vẫn còn mê mệt nó.
Tôi ngạc nhiên: Đ.A đang bị dắt mũi á.
Thư cười nhạt. Con bé này thuộc loại quái thai ngâm a xít chứ không phải đơn giản đâu. Tớ còn chả biết nó định làm trò gì nữa đây.
Tôi cười: Thế không phải nó đang chơi trò cút bắt với Đ.A à.
Thư: Đ.A chưa đến mức để cho một đứa đang trốn truy nã mạo hiểm chơi trò cút bắt đâu. Sợ là ông bạn cậu lại biến thành quân cờ trong tay nó đấy.
Tôi: Làm gì đến mức thế. Chả nhẽ lại có đứa con gái cao thủ đến vậy.
Thư: Theo như những gì tớ thấy đến bây giờ thì nó thực sự cao thủ đấy.
Tôi: Chỉ mới có thế thôi mà cậu bảo nó cao thủ á. Có bằng được một góc cậu không.
Thư: Tớ đang sợ là tớ chưa bằng được một góc nó đây.
Tôi trố mắt: Nói linh tinh gì đấy, Người như thế sợ là chưa sinh ra trên đời đâu.
Thư cười: Những việc cậu thấy mù mờ vốn dĩ nó rất rõ ràng. Rồi cậu sẽ thấy.
-----
Đến hôm sau thì tôi thấy luôn. Đang ngồi ở văn phòng thì thằng Đ.A gọi điện cho tôi giọng hí hửng: Ê ku, đi cafe đi, tao tìm thấy cả tá manh mối rồi.
Sau khi nghe Thư ca tụng em Kim Thanh, tôi bắt đầu thấy tò mò và hào hứng truy tìm em ấy hơn. Bởi vậy nghe thằng Đ.A rủ rê, tôi lập tức trốn làm chui ra ngồi quán cafe với nó.
-----
"Em Kim Thanh của tao bị oan" Vừa thấy mặt tôi thằng Đ.A đã hồ hởi thông báo. Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì nó lại tuôn thêm một chàng: "Tao đã linh cảm ngay từ đầu rồi mà, rõ ràng có uẩn khúc gì ở đây, người như em ấy không thể là tội phạm được, tao biết mà"
Tôi cười: Em Kim Thanh là của mày từ bao giờ đấy. Người như em ấy không thể là tội phạm... Thế cái việc chuốc thuốc mê xong lấy trộm đồ của mày cũng không phải tội phạm à.
Đ.A gãi đầu gãi tai: Cái đấy là chuyện nhỏ, coi như tao cho em ấy thôi. Ý tao là em ấy không phải thủ phạm trong vụ cướp 2 tỷ ấy.
Tôi: Vậy là máy quay ở Big C ghi lại hình ảnh em Kim Thanh mua hàng ở đó đúng thời gian xảy ra vụ trộm à.
Đ.A: Sai bét. Nếu mà đơn giản như thế thì bọn điều tra nó lại bỏ qua chắc. Cái này phải có chuyên môn nghiệp vụ chắc như tao thì mới điều tra ra được.
Thấy mặt thằng Đ.A vênh ngược lên, tôi cũng ngứa mắt nhưng thôi, chả mấy khi nó được dịp vênh váo. Tôi hỏi lại: Sư bố ông, thế ông cho tôi xem cái chuyên môn nghiệp vụ của ông xem nào.
Đ.A vẫn lải nhải: Tao đảm bảo vụ này trừ tao, không ai đoán ra được.
Tôi (hết chịu nổi): Cái tổ sư bố mày, lải nhải mãi, thế không phải Thư mách nước thì giờ vẫn đang ngồi đó khóc. "Trừ tao không ai đoán ra được". Nói thối như cứt.
Đ.A: Trêu vậy thôi, tao thấy vụ này ly kỳ vl mày ạ.
Tôi: Thì nói mẹ mày ra đi. Úp úp mở mở mãi.
Đ.A: Tao kiểm trả máy quay theo thời gian trong hoá đơn thì thấy đúng có 1 đứa con gái mua hàng vào thời gian đấy. Nhưng mà không phải em Kim Thanh.
Tôi chưng hửng. Bởi khi nghe thằng Đ.A nói em Kim Thanh vô tội. Tôi đã nghĩ ngay đến việc Em Kim Thanh muốn bọn tôi biết nó có bằng chứng ngoại phạm. Kiểu như đúng thời gian xảy ra vụ mất trộm thì em ấy đang đi mua đồ ở siêu thị.
Nhưng giờ Đ.A nó nói không phải em Kim Thanh thì quả thật hơi khó hiểu. Nhưng nếu Đ.A nói Kim Thanh vô tôi thì chắc phải có lý do gì đấy.
Nghĩ vậy tôi hỏi lại: Thế đứa bị ghi hình là ai? Mà số điện thoại Thư đưa cho mày là của ai. Ko phải của em Kim Thanh à.
Đ.A: Lúc đầu tao cũng nghĩ y như mày ấy. Xong đến lúc xem lại camera ở siêu thị mới biết mình nhầm. Tao đành đi tra lại số ĐT mà Thư cho. Mày biết số của ai không.
Tôi: Bố ai mà biết được.
Đ.A: Số của em Linh, vợ thằng Dũng.
Tôi: Vậy chắc người bị ghi hình là Linh. Như thế cũng chưa có căn cứ để chứng minh em Kim Thanh vô tôi. Trừ khi... cái ghi hình là căn cứ chưng minh... em Linh mới là hung thủ.
Đ.A: Chuẩn rồi. Trong hồ sơ vụ án có lời khai của Linh. Em ấy khai khi đó đang về quê ở Thanh Hoá.
Tôi: Vậy là em Kim Thanh muốn mình biết em Linh đã khai gian dối.
Thằng Đ.A gật gù: Mày đầu óc cũng khá, vậy là có thể theo tao hành hiệp giang hồ rồi đấy.
Bỏ qua bộ dạng ngứa mắt của thằng Đ.A, tôi cười: Công an nhà mình thật là vãi chưởng, đi săn nã 2 vụ thì cả 2 vụ đều có án oan. Nhưng cái băng video ấy chỉ chứng minh được em Linh nói dối thôi chứ đâu phải căn cứ kết tội.
Đ.A: Vậy nên giờ anh em mình phải đi gặp em ấy.
-----
Linh ngồi trước mặt tôi. Em ấy quả thực rất xinh. Mà bởi vì em ấy rất xinh nên tôi càng tò mò hơn về..... em Kim Thanh. Con hồ ly đấy phải sắc nước hương trời thế nào mà thằng Dũng nó lại bỏ vợ chạy theo em ấy đây.
Nhưng nói chuyện với Linh một lúc, tôi đoán ra được phần nào. Linh là mẫu phụ nữ truyền thống, mắt không lúng liếng đưa tình, nói năng chuẩn mực, suốt buổi nói truyện cũng chả mở miệng cười được câu nào. Kiểu phụ nữ nhìn thì thích, muốn chiếm hữu, bao bọc, bảo vệ. Nhưng nhanh nhàm chán. Lấy về để cho thiên hạ biết mình có người vợ ngoan ngoãn thảo hiền thôi. Chứ đời sống hôn nhân chắc hẳn là sẽ ảm đạm và nhạt nhoà dấn. Nhất là cái khoản... kia. *Cười dâʍ đãиɠ*.
Câu chuyện của bọn tôi với Linh nó cũng nhạt nhạt như con người em ấy vậy. Đ.A hỏi gì thì em ấy trả lời thế. Kể cả lúc động đến truyện quan trọng là bằng chứng ngoại phạm vụ mất tiền em ấy cũng trả lời đều đều: Tôi khai thế vì không muốn chồng tôi nghĩ tôi nói dối. Hôm đó tôi nói với chồng là về quê, nhưng thực ra tôi muốn có thời gian riêng cho mình. Vợ chồng tôi lúc đó đang căng thẳng chuyện hôn nhân. Tôi tính ra ngoài thuê khách sạn ở mấy hôm cho đầu óc nhẹ nhàng.
Đ.A: Nhưng việc chị khai gian dối làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của chúng tôi.
Linh: Ảnh hưởng gì, tôi có thiếu tiền đâu mà phải lấy trộm tiền của nhà chồng. Anh có thể kiểm tra tài khoản của tôi. Lúc nào số dư cũng 10 con số.
Đ.A: Điều đó không có nghĩa là chị không cần tiền.
Linh thở dài: Nếu có đủ bằng chứng, anh cứ việc bắt tôi. Giờ tôi mệt rồi, mời 2 anh về cho.
Nói đến thế thì bọn tôi cũng đành chịu.
Bước ra khỏi nhà, Đ.A nói với tôi: Rõ ràng là con Linh này có vấn đề. Nhưng giờ mình không có manh mối nào bắt nó lòi đuôi ra được.
Tôi thở dài: Tao chả thấy nó có vấn đề gì cả. Bất cứ việc phạm tội nào cũng cần có động cơ. Nhưng con nhỏ này nó không có động cơ. Nó không cần tiền.
Đ.A cười tinh quái. Ai bảo nó ko có động cơ. Tiền không phải động cơ thì ghen tuông sẽ là động cơ.
Tôi: Nhìn cái mặt nó lạnh như tiền thế thì ghen tuông cái nỗi gì. Nhưng thôi, cứ coi như mày đúng. Thế tiếp theo mày định làm gì. Đừng bắt tao đi tìm Thư xin ý kiến đấy nhé.