Săn Nã

Chương 19

Chương 19
Khi tôi lóc cóc phi con vespa cổ đến và đọc số phòng cho thằng lễ tân, thằng ranh đó nhìn tôi ánh mắt vô cùng dâʍ đãиɠ. Chắc với nó, hai thằng con trai rủ nhau chui vào một phòng khách sạn là một cái gì đó... rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Haizzzz, chả nhẽ nó muốn thờ ri săm sao. Tôi vội vã quay đi không quên ném lại cho nó một nụ cười dâʍ đãиɠ không kém. Mày thích thì bố chiều nhá.

Thằng Đ.A mở cửa đón tôi với bộ mặt rất tếu. Đến lúc đó, tôi vẫn không hiểu nó bắt tôi mang quần áo đến khách sạn cho nó làm gì.

Vừa bước vào phòng, tôi lập tức thấy có gì đó không đúng ở đây. Thằng con rời chỉ quấn độc một cái khăn tắm, xong ngồi giường nhìn tôi với anh mắt theo tôi là dâʍ đãиɠ không kém thằng ranh lễ tân ở dưới nhà. Không phải là sau hai mấy năm chơi gái chán chê, giờ nó đã tìm lại được giới tính đích thực để quay sang chơi trai đấy chứ.

Haizzz, xin lỗi anh em, lâu không viết nên phải viết lung tung tí cho nó quen tay, anh em đọc thì đọc mà không đọc thì bỏ qua đoạn vừa đọc cũng được. *cười dâʍ đãиɠ*

Sau khi mặc quần áo của tôi vào xong, không để tôi kịp hỏi, thằng Đ.A kể lại câu chuyện như phần trước tôi đã tường thuật lại cho anh em. Lạ một cái là, mặc dù bị gái lừa lột sạch quần áo tiền bạc nhưng thái độ của thằng Đ.A có vẻ rất hân hoan phấn khích. Trong lúc kể chuyện thỉnh thoảng nó còn tủm tỉm cười chứ.

Thấy ngứa mắt, Tôi quay ra chửi nó: Đờ mờ, bị gái lừa đéo biết nhục lại còn cười. Bố đến lạy mày.

Nó vẫn cười: Nó lừa được tao nghĩa là nó quái hơn tao, khôn ngoan hơn tao. Nó khác những đứa con gái tao gặp trước đây. Giờ kiếm được mấy đứa con gái như thế khó lắm mày ơi. Tao mà bắt được nó có khi tao giữ làm vợ chứ éo tống giam làm gì, hoài của.

Tôi cười khẩy, hỏi lại: Cái gì khó cơ, kiếm đứa con gái khôn hơn mày á. Tưởng kiếm đứa ngu hơn mày mới khó chứ khôn hơn thì thiên hạ đầy. Nội cái chuyện đi bắt phạm xong bị phạm nó lột sạch thì tao thề đời tao chưa gặp thằng nào ngu được đến trình độ như mày. Không biết là mày ngu bẩm sinh hay có tập luyện nữa.

Bị tôi xỉ nhục vậy mà mặt thằng con rời vẫn nhơn nhơn: Tự cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tao nói thật, mày hay bất kỳ thằng con trai nào gặp nó mà không dính đòn thì chắc chắn là liệt dương hoặc chim cò có vấn đề.

Tôi vặc lại: Ô hay, mày đừng lôi bộ phận truyền giống của mày vào đây. chim cò là việc của chim cò, đầu óc là việc của đầu óc. Khối thằng khôn bỏ mẹ ra mà vẫn liệt dương kia kìa. Mà phàm những thằng chim cò phát triển thì đầu óc lại chậm lụt tăm tối. Như mày là ví dụ điển hình.

Thằng Đ.A: Thế mày không nghe câu sướиɠ con ku mù con mắt à. Thằng con trai dù có khôn ngoan đến đâu thì lượng máu trên người cũng có hạn.

Tôi cắt lời: Mày lại liên thiên gì đấy, đang từ chuyện bị gái lừa xong nhảy sang chuyện chim cò, giờ lại lôi cả hệ tuần hoàn vào đây.

Thằng Đ.A: Loại đầu óc tầm thường như mày làm sao hiểu được cái logic trong câu chuyện của tao. Máu trên người có hạn, nên lúc nó dồn vào chỗ này nhiều thì chỗ kia thiếu, máu nó đi nuôi chim hết rồi thì lấy đéo đâu ra mà lên não nữa. Chả ngu đi với bị lừa thì sao.

Tôi: Đệch mợ, nói vòng vo nãy giờ chốt lại cũng chỉ để giải trình cho cái ngu của mày thôi. Bố đéo tranh cãi với mày nữa. Cụ Mark Twain cụ ấy bảo rồi "không nên tranh cãi với thằng ngu, vì nó sẽ kéo mình xuống cùng đẳng cấp với nó và chiến thằng mình bằng kinh nghiệm". Thế bây giờ mày định thế nào, chắc bỏ qua hết cho nó nhỉ. Mà đéo bỏ qua đéo được, mày có khôn hơn nó đéo đâu mà đòi tìm được nó.

Thằng Đ.A: Nói nó khôn là khôn hơn tao tại thời điểm đó, lúc mà máu tao bận đi nuôi chỗ khác chưa lên kịp não thôi. Chứ giờ hệ tuần hoàn hoạt động ổn định lại rồi, máu đi nuôi não được rồi thì nó làm sao thoát được tay tao.

Tôi nhại lại: "Thoát được tay tao... Mẹ, tay mày chỉ dùng để sóc lọ thôi có cái éo gì mà đòi bắt nó.

Thằng Đ.A cười khành khạch một lúc xong quay ra giọng nghiêm túc: Thôi không đùa nữa, giờ phải nghĩ cách bắt nó lại. Mà mày cũng đừng có lộ chuyện này ra cho ai biết. Mất mặt lắm.

Thấy nó nghiêm túc, giọng lại thành khẩn nên tôi cũng thương hại, đáp: Thôi được rồi, giờ mày về hỏi lại chỗ thằng nằm vùng xem có moi thêm được thông tin gì của nó không. Tao chắc lại phải nhờ bà Hà đẩy hồ sơ ra xem con đấy nó phạm tội như nào, rồi tìm cách đối phó.

-----

Chiều hôm sau, Thư đưa tôi bộ hồ sơ với thái độ rất lồi lõm, vẻ mặt của nó ngao ngán như kiểu: Bố hai cái thằng dở hơi, đã đéo biết gì lại còn cứ tỏ vẻ sê lốc hôm với sờ nin chi cu đo.

Đấy là tôi nghĩ nó nghĩ thế, chứ thực ra tôi nghĩ việc tôi nghĩ với việc nó nghĩ chả liên quan gì đến nhau đâu. Chắc gì tôi đã nghĩ đúng cái nó nghĩ, biết đâu nó nghĩ khác cái tôi nghĩ thì sao. Dù sao tôi nghĩ khó mà biết được nó nghĩ cái gì. (đọc đến đấy chắc anh em nghĩ tôi viết linh tinh troll anh em, nhưng tôi nghĩ gì tôi viết đấy, tôi nghĩ tôi nghĩ gì kệ tôi, anh em làm sao nghĩ được tôi nghĩ gì). *cười đểu*

Thái độ của Thư như vậy, cũng 1 phần vì tôi lỡ kể cho nó nghe về cái quá khứ chơi gái hào hùng của thằng Đ.A. Chắc nó sợ tôi lây bệnh chơi gái nên cứ có chuyện gì dính dáng đến thằng Đ.A là nó lại khó chịu ra mặt. Với cả vụ này, Thư nó liếc hồ sơ vụ án thấy ảnh con nhỏ Kim Thanh nên nó càng khó chịu. Thái độ nó như vậy rõ ràng là không muốn nhúng tay vào vụ này rồi.

Kệ thôi, không có nó chả nhẽ tôi với thằng Đ.A không tự điều tra được,

-----

Tối đó tôi về lôi hồ sơ vụ án ra đọc. Đại loại vụ của em Kim Thanh cũng đơn giản như sau:

Em Kim Thanh này trước làm gái mồi ở 1 vũ trường nổi tiếng Hà Nội. Xong em Kim Thanh quen một đồng chí, tạm lấy tên là Dũng đi - là khách của vũ trường đó. Sau thì 2 đứa nó cặp với nhau.

Một lần đồng chí Dũng này đưa em Thanh về nhà hú hí. Xong em Kim Thanh cho đồng chí Dũng đập đá. Xong lợi dụng lúc đồng chí Dũng phê đá, em Kim Thanh mới phá két lột sạch đồ trong nhà đồng chí Dũng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 2 tỷ.

Em Kim Thanh bỏ trốn, công an ra lệnh truy nã với tội danh cướp tài sản.

* Ở đây một số anh em sẽ thắc mắc, em Kim Thanh có đâm chém đánh đập doạ dẫm gì đồng chí Dũng đâu mà lại quy kết em ấy phạm tội cướp tài sản.

Tiện đây mình phổ biến kiến thức pháp luật luôn, anh em nào thích thì đọc, không thích thì bỏ qua xong kéo xuống ấn like với share thôi. *cười nham hiểm*

Điều 133 BLHS: "Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có HÀNH VI KHÁC LÀM CHO NGƯỜI BỊ TẤN CÔNG L M VÀO TÌNH TRẠNG KHÔNG CHỐNG CỰ được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm."

Đọc điều luật anh em thấy đấy, tội cướp tài sản nó có 3 hành vi

Dùng vũ lực.

Đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc

Hành vi khác

Việc em Kim Thanh cho thằng Dũng đập đá... được công an xác định là "hành vi khác" khiến thằng Dũng lâm vào tình trạng không chống cự được nên khởi tố nó về tội "Cướp tài sản" đấy.

Đến đây cần cảnh báo anh em đạo chích hết sức lưu ý nội dung này nhé. Có một số anh em quan niệm, dùng "mê hồn hương" cho cả nhà ngủ say rồi vào nhà khuân đồ đi là "trộm cắp tài sản". Không phải đâu, dùng "mê hồn hương" cũng được xác định là "hành vi khác" và trường hợp này anh em chuyển sang tội "cướp tài sản" rồi nhé.

Đọc đến đây 1 số anh em sẽ tặc lưỡi: "Vẽ truyện, cướp hay trộm thì khác éo gì nhau"

Nhầm, lại nhầm nhé. Cướp tội nặng hơn trộm rất nhiều.

- Thứ nhất là khung hình phạt của cướp cao hơn nhiều: Cùng trộm dưới 50 triệu đồng thì khung hình phạt của cướp là từ 3 đến 10 năm tù. Trong khi trộm chỉ có sáu tháng đến 3 năm thôi.

- Thứ hai: đã cướp thì có cướp 50 nghìn cũng bị bắt. Còn trộm thì phải trộm trên 2 triệu mới bị bắt cơ.

Đấy, anh em đạo chích cần hết sức lưu ý tránh trường hợp bóc lịch nhiều quá mức cần thiết nhé.