Chương 12
Sáng hôm sau, 3 đứa tôi lại tiếp tục dong duổi đến nơi xảy ra vụ án. Đúng 7h30 chúng tôi đã có mặt tại đó rồi. Thư nói muốn đến đúng thời gian xảy ra vụ án để quan sát tình hình sinh hoạt của khu dân cư quanh đó.Đấy là một cái căng tin có 2 cửa. Một cửa hướng vào bên trong khuôn viên của trường đại học. Một cửa mở ra ngoài. Vậy là chủ căng tin vừa bán được cho sinh viên lại vừa bán được cho cư dân quanh đấy.
Cái căng tin nằm tách biệt với các phòng học cũng như khu ký túc xá trong trường. Cũng không nằm gần các hộ dân. Mặc dù sáng hôm đó là chủ nhật nhưng người đi lại vẫn rất đông.
Thằng Đ.A lại xuất trình thẻ ngành và đề nghị chủ quán được xem phòng ngủ của Thu trước đây - Nơi xảy ra án mạng.
Căn phòng nói chung là nhỏ gọn, cũng không có đồ đạc gì nhiều hoặc cũng có thể sau khi vụ án xảy ra không ai dám ở đấy nữa nên người ta dọn hết đồ đi rồi. Nhìn qua căn phòng thì khẳng định là nếu đúng thời gian đó, thì 2 đứa có làʍ t̠ìиɦ với nhau thì ở bên ngoài cũng biết chứ đừng nói là gϊếŧ người. Trừ khi... hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp. Xiên một phát chết ngay. Khả năng này cũng có thể nhưng rất thấp. Vì chắc chả ai thuê sát thủ chuyên nghiệp đi gϊếŧ một con bé phục vụ bàn cả. Vậy tại sao Thu bị gϊếŧ lúc đó mà không ai phát hiện. Hung thủ dùng thủ đoạn gì đặc biệt chăng....
Vừa rời khỏi căng tin, thằng Đ.A đã quay qua nói: Tối qua tao về nghĩ lại lập luận của 2 đứa mày rồi. Nếu xét lại thì cái căn cứ duy nhất bọn mày bám vào bây giờ là "Thu bị gϊếŧ lúc 7 - 8 h, lúc đó đường phố đã đông người mà tại sao không ai nghe tiếng Thu chống cự hay kêu cứu". Tao thì tao thấy cái đó nó mong manh và vô lý lắm. Thằng thủ phạm nó có thể lợi dụng lúc cái Thu ngủ rồi bịt miệng nó và đâm bất thình lình. Cái Thu nó có giẫy chết thì tiếng động cũng không quá lớn, Chưa chắc người qua đường đã nghe thấy gì. Mà đường phố buổi sáng ngày lễ, chắc cũng có lúc đông lúc vắng, không thể quy chụp như vậy được.
Tôi cãi lại: đã nói ngay từ đầu là nghi vấn. Chứ nếu nó hai năm rõ mười thì bên điều tra người ta cũng đã phát hiện ra rồi chứ không đến lượt mình. Mà ngay từ đầu chính mày là thằng bảo vệ thằng Minh, sao giờ quay ra phản cung à. Hay chú thấy nản rồi, muốn chọn việc dễ dàng.
Đ.A: Tao chỉ nói thằng Minh không gϊếŧ người thôi. Nhưng tao thấy thằng Chiến cũng không phải hung thủ. Biết đâu còn có một thằng thứ 3 tham gia vào vụ án này, có khả năng lắm chứ. Bọn trẻ con bây giờ nó yêu đương lăng nhăng lắm mày ơi. Biết đâu thằng Chiến không phải người yêu duy nhất của cái Thu.
Tôi gạt đi: Càng lúc mày suy luận càng mơ hồ cảm tính. Biết đâu, biết đâu cái *beep*. suy luận tử tế còn chẳng ăn ai. Biết mới chả đâu.
Thư trầm ngâm: Thật ra có một điểm kỳ lạ ở đây.
Đ.A: Kỳ lạ ?
Thư: Là đồ đạc ở trong căn phòng bị dọn đi đâu hết. Theo ảnh chụp trong hồ sơ vụ án thì căn phòng này vốn dĩ có đầy đủ, bàn ghế, giường tủ nhưng giờ mình đến thì lại thấy trống rống.
Tôi ngắt lời: Biết đâu người ta kiêng kỵ gì mà chuyển hết đi thì sao.
Thư: Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế ,nhưng tại thấy trong số đó có nhiều đồ vật có giá trị cao như ti vi, tủ lạnh. đột nhiên bán đi hết cũng không phải chuyện đơn giản. Nhất là đồ vật trong một vụ án mạng. Vậy nên lúc xuống tớ có hỏi bà chủ quán. Bà ấy bảo là sau khi vụ án xảy ra khoảng 1 tháng. Bà ấy có rao bán mấy thứ. được mấy ngày thì Có người đến gạ mua toàn bộ đô trong phòng luôn. Bà ấy cũng nghĩ đồ đạc mà dính đến án mạng của con gái thì cũng hơi ghê nên đồng ý bán luôn.
Tôi với thằng Đ.A cùng gật gù. ừ, thấy bảo con gái mà chết trẻ thì thiêng lắm đấy.
Thư: Thiêng cái gì. Ý tôi bảo là sao tự nhiên có thằng dở người hết việc, lại đi khiêng đống đồ ấy về làm gì.
Đ.A: Thì biết đâu người ta mua nhà mới, cần sắm đồ thì sao.
Thư: Nói chuyện với ông chán bỏ xử. Có mua thì cũng mua một vài thứ thôi. Chứ ai mua hết. Lại còn mua cả cái giường có người bị gϊếŧ nữa.
Đ.A: Biết đâu nó là dân buôn đồ cũ. Nó cứ mua về xong bán cho người khác dùng thì có sao đâu. Với lại chắc bà chủ quán dấu nhẹm thông tin về vụ gϊếŧ người đi rồi. Chứ chả nhẽ lại giới thiệu: Chú mua cái giường này đi: Loại giường này cực kỳ đặc biết. Chú mua về, nếu đêm khó ngủ, quay sang lúc nào cũng có một em xinh tươi khoả thuân đang nằm canh. Tha hồ...
Thư: Tôi chả hiểu người ta dậy cái gì trong trường cảnh sát nữa. Ông nói chuyện cứ như thằng ngẫn ngợ ấy.
Đ.A: Tại bà cứ phức tạp hoá mọi chuyện lên thôi. Tôi thì cứ có chứng cứ tôi mới tin.
Thư: Phức tạp hoá... Riêng cái vụ án này vốn dĩ nó đã phức tạp rồi. Bởi thế nên mình mới phải tham gia vào. Ông cử tách riêng từng tình tiết ra xong giải thích theo cách thông thường thì chả thấy nó chết sức.... bình thường. Tay cái Xuân run lên bần bật khi nghe tin thằng Minh bị bắt là bình thường. Thằng Chiến mất bình tĩnh gân cổ lên buộc tội thằng Minh là chuyện bình thường. Hai đứa dọn về ở với nhau ngay khi người yêu chết và bị truy nã là chuyện bình thường. 7-8h một con bé bị gϊếŧ ở trong phòng mà không ai nghe thấy tiếng kêu cứ là chuyện bình thường. Ngay sau khi xảy ra án mạng, có một thằng ất ơ nào đấy đến xin mua toàn bộ đồ đạc trong phòng là chuyện bình thường. Vâng, tất cả chuyện đấy đều bình thường. Nhưng nêu xâu chuôi lại toàn bộ thì liệu nó có còn bình thường không.
Đ.A nghệt mặt ra xong lấy tay gãi gãi đầu: Tôi thấy nó cũng... bình thường.
Tôi đạp cho thằng Đ.A cái rồi nói: Bình thường cái đầu mày ấy. Giả ngây giả ngô.
đúng lúc đó chuông điện thoại của thằng Đ.A vang lên, nó rút máy ra nghe gật gù ậm ừ một lúc xong quay ra bọn tôi nói: Thằng Chiến này con ông to mày ơi.
Tôi: Con ai ?
Đ.A: Bố nó là giám đốc công an tỉnh XXX.
Cả tôi và Thư đều kêu lên: Úi chà chà.
Tôi: Vậy thì càng đáng nghi. Trước giờ vốn dĩ tao không tin công an rồi. Toàn bọn mất dậy.
Thằng Đ.A gật gừ. ừ, chuẩn đấy.
Thư cười: Con ai thì gϊếŧ người cũng phải đền tội thôi, có điều nếu nó là con công an thì việc tìm chứng cứ buộc tội hơi bị khó rồi.
Đ.A: Bà vẫn nghĩ thằng Chiến là hung thủ à.
Thư: Chẳng nó thì ai, mà ông cũng thôi giả ngây giả ngô đi. Chắc ông cũng nghi nó là hung thủ nên mới cho người xác định nhân thân nó chứ gì.
Đ.A làm bộ mặt rất tếu cười: đó là việc nên làm. Nghiệp vụ thôi chứ nghi ngờ mẹ gì.
Tôi cũng cười đáp: Nếu bố nó là công an thì chắc cái chứng cứ ngoại phạm nhà nó thừa sức dựng lên. Chắc phải xem lại biên bản giám định pháp y rồi.
Thư: Không phải xem lại biên bản giám định pháp ý, mà đi tìm trực tiếp người giám định pháp ý.
Cả bọn cùng thống nhất việc này nên lôi hồ sơ ra xem thông tin về giám định viên đã tiến hành giám định trong vụ án này. Vừa nhìn đến thông tin của giám định viên. Đ.A đã nói: Hay nhỉ, bình thường những vụ án đặc biệt nghiêm trọng như này, bên cơ quan điều tra toàn nhờ viện pháp y quốc gia tiến hành giám định. Sao vụ này lại làm ở trung tâm pháp y Hà Nội nhỉ.
-----
Trên đường đến trung tâm pháp y, tôi bảo Đ.A: Mày xem gọi điện thoại cho người thân hỏi thông tin nhà riêng của thằng cha giám định viên đi. Chứ tao nghi hôm nay chủ nhật, bọn nó éo làm việc đâu.
Thăng Đ.A gật gù rồi rút điện thoại ra cầu cứu.
đúng như dự đoán, khi bọn tôi đến nơi thì cái trung tâm ấy khoá cửa. Cũng may là vừa lúc đó chuông điện thoại của thằng Đ.A lại reo. Nó nghe điện thoại xong thì phán: Phi xuống Hoài đức thôi bọn mày.
-----
Nhà đồng chí giám định viên (tạm gọi là định đi) phải chạy sâu vào làng 1 chút, sau vài lần hỏi thăm chúng tôi mới đến được.
Bấm chuông ngôi nhà tương đối đơn sơ giản dị. Lát sau một đồng chí ăn mặc lôi thôi lếch thếch chạy ra hỏi: Cô chú tìm ai ?
Đ.A: Dạ bác cho cháu hỏi anh định có nhà không ạ.
đồng chí kia: Tôi định đây.
Đ.A cười: Ui cháu không biết bác lơn tuổi vậy. Cháu bên công an điều tra, cháu đến hỏi 1 chút về việc giám định trong vụ án đặng Thanh Minh.
Vừa nghe đến tên đặng Thanh Minh, đồng chí định đã tái mặt đáp: Việc giám định thì đã ghi rõ trong hồ sơ rồi, một ngày tôi giám định biết bao nhiêu vụ, giờ sao tôi nhớ được. Anh hỏi thế có bằng đánh đố tôi. Mà hôm nay là ngày nghỉ, tôi không làm việc đâu. Có gì mai anh qua trung tâm tôi đưa hồ sơ giám định cho anh coi. Nó cũng không khác gì hồ sơ tôi gửi sang bên cơ quan công an đâu. Anh cứ xem ở đó là rõ nhất.
Rồi không đợi chúng tôi kịp phản ứng gì, lão ấy đóng sầm cửa lại luôn.
Đ.A quay sang nhìn tôi với Thư. Thư nhún vai cười: Chuyện này cũng hết sức bình thường nhỉ.
Chả biết làm thế nào hơn. Bọn tôi đành chạy về thành phố. Lúc đó cũng đã là buổi chiều. Thằng Đ.A thả bọn tôi lại HN rồi chạy về Nđ. Trước đó bọn tôi cũng đã thống nhất thằng Đ.A sẽ về tra khảo lại thằng Minh những tình tiết liên quan đến vụ án. Tôi và Thư ở trên này sẽ tìm cách tiếp cận với lão định.
-----
Nhưng bọn tôi đã chậm 1 bước. Tối hôm đó, thằng Đ.A gọi điện thông báo: Hỏng rồi mày ơi. Thằng Minh bị ô tô đâm chết rồi.