Săn Nã

Chương 10

Chương 10
Danh sách tội phạm truy nã trên toàn quốc thì dễ lấy thôi. Quan trọng là làm sao lọc ra được những đối tượng có khả năng săn được. Mà tôi cũng chả quan tâm mấy cái đó. Lúc đó tôi đã bắt đầu vào làm ở Dầu khí. Còn bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu mối quan hệ phải kết nối. Vậy nên nhận được danh sách của Hà, tôi chuyển luôn cho thằng Đ.A.

Nhưng tôi có đâu được yên đâu, ngay chuyến đi săn đầu tiên thằng Đ.A đã tha rắc rối về rồi...

..........

Khoảng 1 tháng sau khi nhận được bản danh sách, thằng Đ.A gọi cho tôi giọng thản nhiên:

Đ.A: Tao tóm được 1 thằng rồi mày ạ.

Tôi: Đm, mày nhanh vê lờ. Thế đã dắt về báo cáo thành tích chưa.

Đ.A: Chưa, tại tao thấy vụ này có uẩn khúc thì phải. Mày báo lại bà Hà cho tao xin bộ hồ sơ vụ Đặng Thanh Minh được không.

Tôi: Mày dở người à. Cứ dong nó về mà báo cáo thành tích thôi. Sao phải rách việc thế.

Đ.A: Mày biết tình tao rồi còn gì. Cái gì cứ mập mờ là tao đéo chịu được. Mày cứ báo bà Hà cho tao xin bộ hồ sơ nhé.

Tôi: Cứ biết thế. Danh sách thì công khai ai xem cũng được. Chứ hồ sơ vụ án là thông tin mật. Éo đơn giản lấy ra được đâu.

Đ.A: Đệch, mày đừng làm trò nữa, chị vợ mày chứ éo phải ai đâu. Mà mày đọc hồ sơ vụ này có khi cũng éo làm ngơ được đâu.

Thằng Đ.A nói thế làm tôi cũng tò mò nên nhắn Thư nhờ Hà photo 1 bộ hồ sơ chuyển ra cho tôi. Tối đó, Thư mang hồ sơ về, tôi với Thư cùng mang ra nghiên cứu luôn. Nội dung vụ án đại thể như sau:

Xuân với Thu là 2 chị em. Khoảng tầm năm 2009, 2 chị em cùng lên HN làm phục vụ tại Căngtin của một trường đại học. (Đoạn này xin được mô đi phê đi 1 chút kẻo lại lộ thông tin). Buổi tối thì 2 chị em cũng ngủ lại luôn ở đấy. Vừa đỡ mất tiền thuê trọ vừa trông căng tin luôn. Xuân thì có 1 ku người yêu tên là Minh. Cũng hay đến căngtin chơi với phụ giúp 2 chị em.

Đợt đó nghỉ lễ 30/4, sinh viên về hết nên Xuân cũng xin nghỉ về quê thăm nhà. Để Thu ở lại trông quán. Đến chiều ngày ⅕ Xuân lên HN thì thấy căngtin đóng cửa. Gọi mãi không thấy Thu đâu, Xuân mở cửa vào trong. Vào đến nơi thì thấy Thu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, người bê bết máu - đã chết từ bao giờ.

Giám định pháp y cho biết:

- Thu chết vì bị nhiều nhát dao đâm trước ngực.

- Thời gian tử vong là khoảng từ 7-8h sáng ngày 1/5

- m hộ bị tổn thương, có khả năng bị hϊếp xong gϊếŧ.

- Trong âʍ ɦộ có tϊиɧ ŧяùиɠ - giám định thì xác định là tϊиɧ ŧяùиɠ của Minh- người yêu Xuân.

Tất nhiên là ngay lúc đó Minh đã biệt tăm biệt tích.

Cơ quan điều tra lập tức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thông báo truy nã Minh trên toàn quốc.

-----

Vụ án xảy ra năm 2009 mà lúc đó là cuối năm 2010, mấy anh sự nhà ta vẫn chưa tìm ra tung tích Minh đâu.

Đọc xong hồ sở tôi với Thư cũng xác định luôn thằng Minh là hung thủ rồi. Cơ mà thằng Đ.A nó nói như vậy nên bon tôi lại phải ngồi lật lại hồ sơ. Đọc kỹ lại 1 lần nữa thì đúng là thấy có nhiều điểm bên điều tra chưa làm rõ.

1. Nếu đây là vụ án hϊếp da^ʍ thì tại sao Thu lại nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường và quần áo vứt bên cạnh không có dấu hiệu giằng xé, rách nát. (Cái này cũng chỉ là nghi vấn, vì cơ quan điều tra đã căn cứ vào tình tiết âʍ ɦộ của Thu bị tổn thương - phù hợp với tình trạng bị hấp diêm chứ không phải do quan hệ bạo da^ʍ (cái này bên pháp y có thể xác định được).

2. Thời gian xảy ra án mạng cũng có nhiều nghi vấn. Thông thường một thằng tội phạm hấp diêm sẽ phạm tội vào lúc tối muộn hoặc nửa đêm. (tất nhiên không loại trừ mới sáng bảnh mắt thanh niên Minh đã lên cơn cυồиɠ ɖâʍ nên cũng dễ hiểu khi cơ quan bỏ qua tình tiết này). Nhưng tình tiết này khi khớp với điểm thứ 3 dưới dây sẽ thấy phi lý.

3. Hôm đó là ngày nghỉ lễ lại là buổi sáng nên khu căng tin vắng người, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có 1 vài sinh viên qua lại, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng la thét hay kêu cứu.

-----

Tất nhiên đây chỉ là những suy đoán của mình với Thư, vì vốn dĩ nó rất mơ hồ mang tính suy diễn nhiều hơn. Chứ nếu nó mà rõ ràng thì chắc chắn cơ quan điều tra đã không bỏ qua. Mà túm lại thì cơ quan điều tra chỉ cần căn cứ vào 2 tinh tiết: Trong âʍ ɦộ có tϊиɧ ŧяùиɠ của Minh và Minh bỏ trốn là đủ kết luận rồi. Nếu Minh không phạm tội thì sao mà phải trốn.

Ngay cả tôi với Thư, nếu không được thằng Đ.A báo trước thì cũng có kết luận vậy thôi.

Hôm đó là thứ 6, hôm sau được nghỉ nên tôi và Thư bắt xe mang hồ sơ về NĐ gặp thằng Đ.A.

-----

Đọc hồ sơ xong, thằng Đ.A ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Hồ sơ này cũng khớp với những gì thằng Minh khai với tao. Rõ ràng là có mâu thuẫn ở đây.

Tôi: Mâu thuẫn gì thì nói mợ nó ra đi, cứ tỏ ra nguy hiểm.

Thằng Đ.A chưa kịp nói gì thì Thư đã nói: Chắc thằng Minh khai nó có hϊếp nhưng không gϊếŧ Thu ấy gì. Và thời điểm hϊếp Thu cũng không phải 7-8 h đúng không.

Thằng Đ.A quay ra trố mắt nhìn Thư: Sao bà biết.

Thư cười: Vốn dĩ giám định pháp y đã xác định tϊиɧ ŧяùиɠ là của thằng Minh rồi thì việc thằng Minh hϊếp Thu là không thể chối cãi được. Bây giờ ông bảo mâu thuẫn thì chắc chắn chỉ có thể là mâu thuẫn về mặt thời gian tử vong của Thu thôi. Hơn nữa, vụ việc đến mức ông phải mượn cả hồ sơ ra để điều tra lại chứ không rong luôn thằng Minh về đồn thì chỉ có thể là thằng Minh kêu oan không gϊếŧ Thu thôi. Chứ chả nhẽ ông vất vả thế này chỉ vì nó bảo: "Em không gϊếŧ Thu lúc 7-8h sáng mà em gϊếŧ nó lúc 5-6h. hay em đâm vào cổ chứ không đâm vào bụng Thu."

Thằng Đ.A lè lưỡi quay sang nhìn tôi. Tôi thì vẫn tỉnh bơ rồi. Ai chứ Thư thì tôi biết thừa... phũ đừng hỏi.

Tôi trầm ngâm: Nếu Minh không gϊếŧ Thu thì ai gϊếŧ.

Thư nhìn tôi cười: Những gì cậu thấy mù mờ vốn gĩ nó rất rõ ràng.

Đệch, cái câu này thành slogan của Thư trước khi thuyết trình rồi.

Thấy tôi với Đ.A mặt ngắn tũn lại, Thư cười: Trong hồ sơ vụ án có nói là Thu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quần áo không có dấu hiệu bị giằng xé, rách nát, cũng không có dấu hiệu chống cự vì không ai nghe thấy Thu kêu cứu hay la hét gì cả. Như vậy khả năng cao hung thủ là người thân quen với Thu. Mà thân quen đến độ cời truồng nằm với nhau thì chỉ có thể là... tình nhân.

Tôi dơ tay ngắt lời: Xí xí, chỗ đoạn này hơi loạn nha. Vậy là thằng Minh hϊếp da^ʍ Thu xong Thu lại đi quan hệ với thằng khác được ngay à.

Thư đáp: Cái này thì có 2 khả năng xảy ra.

1. Là Minh hϊếp Thu xong thì thằng hung thủ mới đến quan hệ tiếp và gϊếŧ Thu.

2. Là Thu quan hệ với hung thủ xong bị gϊếŧ. Rồi Minh mới đến quan hệ với xác của Thu.

Tất nhiên mình không thể loại trừ khả năng 2 vì trên thế giới cũng từng có vụ án như vậy rồi. Nhưng như thế bệnh hoạn quá, nên tớ vẫn thiên về khả năng 1.

Thằng Đ.A nghe xong gật đầu xác nhận: Thằng Minh khai với tôi là tối hôm đó nó qua căng tin ngồi nói chuyện với Thu, xong đến tâm 10-11h nó ra đóng cửa và vật Thu ra. Đờ mờ, nó bảo 2 đứa cứ vật giằng co vật lộn như vậy đến tận 2-3 h nó mới cho vào được. Thằng minh xuất ra xong, nằm nghỉ một lúc thấy cái Thu ngồi dậy vừa khóc, vừa mặc quần áo mà không nói gì nên nó đứng dậy bỏ về. Đến chiều hôm sau thì thấy Xuân gọi điện báo Thu bị gϊếŧ nên nó sợ quá trốn biệt luôn.

Tôi hỏi: Thế giờ thằng Minh đâu rồi.

Đ.A: Tao nhờ lão Tuấn trọc cho mấy thằng canh chừng nó rồi. Thách bố nó cũng không trốn được.

Tôi: Mà mày tìm thấy nó ở đâu vậy.

Thư lại ngắt lời: Chắc ở Quất Lâm à.

Đ.A quay lại nhìn Thư: Bà là yêu quái thành tinh à. Cái đéo gì bà cũng biết vậy.

Thư: Ông chắc chỉ cai quản được phạm vi NĐ này thôi chứ thằng Minh ở tỉnh khác làm sao ông săn được nó. Mà ở NĐ này chỗ tập nham, dân khắp nơi đổ về và có thể ấn núp được chỉ có Quất Lâm thôi. Hơn nữa thì với thằng tϊиɧ ŧяùиɠ ăn mất não như thằng Mình thì chỗ nào lắm gái nó chẳng chui vào.

Thằng Đ.A: Bà một vừa hai phải thôi. Cụ Nguyễn Du cụ dậy rồi đấy: Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều.

Thư cười: Ông dốt nên nhìn ai cũng thấy khôn ngoan thôi.

Thằng Đ.A cứng họng không nói thêm được gì, hầm hầm nhìn Thư. Tôi cười giảng hoà: Thôi, giờ chắc mình đi tìm Xuân hỏi xem Thu nó có quan hệ yêu đương với ai không nhỉ.