Vừa cúp máy thì ku thiếu uý giật lại điện thoại luôn. Đợi mình đái ỉa xong thì ku ấy lại dong mình về phòng kín nhốt tiếp.
Ngồi một mình trong phòng tối đen như mực. Lúc đầu mình còn tự an ủi rằng: Cứ yên tâm đi, gấu đã biết rồi, mình sẽ ra khỏi đây, sớm thôi. Và mình không gϊếŧ người thì làm sao nó có thể kết tội được mình.
Rồi mình lại tự đánh giá lại toàn bộ vụ việc.
Đô la 1 mình cân được 2-3 thằng đàn ông to khoẻ, vậy thì 1vs1 kể cả hung thủ có cầm dao đi chăng nữa cũng khó có khả năng đè được Đô la ra hϊếp. Khả năng hung thủ đánh úp bất ngờ cũng khó có thể xảy ra. Vì dù lúc đầu có bất ngờ nhưng suốt thời gian hϊếp chả nhẽ đô la nó nằm im hưởng thụ. Như vậy có khả năng hung thủ có súng hoặc đi có 2-3 thằng đồng phạm khác nữa.
Nhưng nhớ lại thì rõ ràng lúc mình phát hiện thì đô la chỉ không có áo, quần vẫn mặc mà. Chả nhẽ hung thủ hϊếp xong gϊếŧ, xong còn tử tế mặc quần cho Đô la. Đã mặc quần thì sao không mặc áo luôn cho nó đi.
Rồi tại sao cửa lại mở toang mà không có dấu hiệu phá khoá, và chía khoá lại tìm được trong nhà. Đó là cái chìa dùng để mở cửa, hay hung thủ dùng chìa khác để mở.
Tại sao Supo lại ở trong phòng đô la vào lúc sáng sớm.
Tại sao Vi và Ơ rô lại ngủ cùng nhau, không phải Ơ rô và Đô la là một cặp sao ?
Sau mình lại tìm cạch tự bào chữa cho mình:
Dao không có dấu tay của mình là cái chắc rồi.
1vs1 mình không thể ăn được đô la là cái chắc, nó cao 1m75, mình cao 1m72, nó hình như còn biết võ nữa.
Đô la là les, mình đã biết rõ điều đó, nên ko có lý gì mình đi hϊếp con les,
Và đcm mình ngủ như chết cả đêm thì gϊếŧ thế éo nào được nó.
Mình chắc mẩm khi mấy ku điều tra vào mình sẽ nói những điều này. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghĩ thế mình an tâm hơn 1 chút và mong ngóng điều tra viên vào hỏi cung. Thế éo nào mà càng đợi càng chẳng thấy ai. Trong phòng tối om, đồng hồ thì đã biếu cho thằng thiếu uý nên mình ko hề có khái niệm về thời gian luôn.
Chỉ thấy thời gian trôi qua chậm chạp, tâm trạng mình nặng nề và lo âu dần trở lại.
Từ lo âu chuyển sang căng thẳng, rôì dần chuyển sang tuyệt vọng, rồi buông xuôi. Đã có lúc mình thoáng nghĩ đến việc mong điều tra viên vào nhanh nhanh để mình nhận tội để thoát khỏi cái nơi tăm tối này.
Nhưng vẫn không có ai. Mình dần kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần rồi chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.
Đúng lúc này thì có tiếng cửa mở, mình choàng tỉnh ngay, suốt một thời gian dài ở trong bóng tối và sự im lặng nên tiếng mở cửa là một điều rất đặc biệt đối với mình.
Chưa kịp định thần thì mình được 2 thằng xốc nách kéo đi. Ra đến ngoài cửa trời vẫn tối đen như mực, mình được kéo đến 1 căn phòng nhỏ hơn. Ở đó có một cái bàn, 3 cái ghế, và 1 cái đèn chụp.
Mình được đặt ngồi vào 1 cái ghế, đèn chiếu thẳng vào mắt mình làm mình gần như không nhìn thấy được người ngồi đối diện.
Mình chớp mắt vài cái nhưng vẫn không thể quen được với cái anh sáng từ chiếc đèn chiếu ra.
“Tại sao mày lại gϊếŧ Mai” Một giọng ồm ồm quát lên.
Mình vẫn chưa định thần được nên tiếng quát làm mình hơi giật mình. Dù sao cũng là luật sư, nên mình cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh đáp lại: “Theo luật thì điều tra viên không được hỏi bị can vào ban đêm”
Chưa dứt lời thì mình ăn một cái tát nổ đom đóm mắt, hai tai ù ù luôn.
“Đis con mẹ mày, bố mày thích hỏi cung mày nửa đêm đấy, mày làm cái lol gì được bố”
Mình lúc lắc đầu cho tai khỏi ù rồi gắng lấy lại giọng nói: “Tôi là luật sư, các anh…” Lần này thì thằng mặt lol ko cho mình kịp nói hết câu đã tát thêm cái nữa. Mình thấy mồm mằn mặn. Hẳn là có máu rồi.
Lúc đó mình mới biết cảm giác bất lực đến cùng cực. Mình không thể nói luật với bọn mặt lol này được rồi. Mình đành phải ìm lặng.
Thằng mặt lol lúc nãy lại quát:
“Nói, tại sao mày gϊếŧ con Mai”
Mình: Tôi không gϊếŧ Mai
Thằng mặt lol: Mày không gϊếŧ thì ai gϊếŧ, mày còn chối tao tát chết con mẹ mày giờ.
Mình: Tôi mới gặp Mai hôm qua, tôi chẳng có thù hằn gì với Mai để phải gϊếŧ nó cả.
Thằng măt lol: Đis mẹ mày, mày muốn hϊếp nó thì cần đéo gì thù hằn.
Mình: Mai cao to hơn tôi, làm sao tôi gϊếŧ Mai mà mọi người trong nhà đều không biết được. Mà tôi gϊếŧ Mai thì con gọi điện báo cảnh sát làm gì.
Thằng mặt lol đập bàn đến rầm một phát quát: Câm mẹ mày môm đi, đấy đéo phải lý do. Mày đéo đưa ra được chứng cứ chứng minh mày không gϊếŧ nó có nghĩa là mày gϊếŧ nó.
Mình: Nghĩa vụ chứng mình tôi có tội thuộc về các anh. Tôi không có nghĩa vụ chứng minh tôi vô tội. Luật quy định như. ..,
Chưa nói hết câu mình lại ăn ngay cái tát vào mặt. Quả tát lần này mạnh đến nỗi mình vằng mẹ nó khỏi ghế ngã lăn ra đất. Thằng mặt lol quát: Mày còn giở luật ra thì bố treo ngược mày lên.
Mình lồm cồm bò dậy, miệng mặn chát.
Thằng mặt lol lại quát: Tại mày mà bố mày nửa đêm nửa hôm phải ngồi đây, mày cứ làm bố mày nóng mặt thì đừng trách bố mày ác.
Mình im lặng ngồi lên ghế cố tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh, những quả thực lúc đó mình tuyệt vọng và hoảng loạn đến cùng cực. Mình ko biết là có thể cầm cự đến bao giờ.
Tất cả các trò mớm cung, ép cung, dùng nhục hình này mình đều đã nghe qua, không ngờ có một ngày mình lại là người chịu đựng nó. Nếu đúng như những gì mình biết thì nó sẽ không dừng ở đây. Và điều đó càng khiến mình lo sợ và hoảng loạn.
Nhưng vị mặn mặn của máu ở trong mồm nhắc mình nhớ rằng không được bỏ cuộc. Với tội danh gϊếŧ người và hϊếp da^ʍ, nếu mình nhận tội thì chắc chắn ăn án tử ngay. Nhất định không được nhận tội.
Nghĩ vậy nhưng mình cũng không ngu mà cương với thằng mặt lol điều tra. Nó hỏi thì mình cố gắng trả lời khôn khéo để nó khỏi có cớ đánh nữa. Nhưng rốt cục thì mình vẫn bị nó oánh cho lên bờ xuống ruộng. Đến lúc trời gần sáng thì mình như cái xác không hồn bị lôi về cái phòng tối hôm qua. Bọn mất dậy nó vứt cho mình cái bánh mì và một cốc nước. Đau ê ẩm cả người nên lúc đầu mình không nuốt nổi. Nhưng nằm trong phòng tối được một lúc lâu mình cũng phải cố nhai
được nửa cái cho có sức. Cả ngày hôm sau mình lại nằm trong phòng tối, cảm giác có thể nhìn thấy được ý chí của mình đang bị mài mòn từng tí một. Đến nửa đêm nó lại lôi mình ra cái phòng nhỏ hôm trước. Nhưng lần này thằng mặt lol kia không có mặt. Có một thằng khác. Nó éo làm gì mình. Chỉ chiếu đèn thẳng vào mặt mình rồi ngồi đốt thuốc. Nhưng mình cứ hơi gật gù chuẩn bị ngủ gục là nó lại ra tát vào mặt mình. 3 – 4 tiếng đồng hồ mình phải ngồi một tư thế, mắt căng ra mệt mỏi. Lúc đó thằng điều tra viên mới hỏi: Hôm qua anh bị đánh đau không.
Mình: Có, tôi không nghĩ các anh lại hỏi cung bằng cách đấy.
ĐTV: Vì anh cứng đầu không khai thôi. Tất cả chứng cứ buộc tội anh chúng tôi đều có rồi. Anh nhận sớm để chúng tôi đóng hồ sơ chuyển sang VKS cho đỡ mệt mỏi. Nếu anh nhận tôi thì chắc chỉ đi chừng 20 năm thôi.
Mình: Nhưng tôi có gϊếŧ Mai đâu mà nhận.
DTV: Trên dao có dấu vân tay anh, sao anh chối được.
Mình: tôi chắc chắn trên dao ko có dấu vân tay của tôi được, anh nên xem xét lại.
DTV: Chúng tôi đã giám định rồi, anh đừng chối. Mà Vi với Ơ rô cũng khai anh có mâu thuẫn với Đô la từ hôm gặp rồi.
Mình: Tôi có mâu thuẫn gì đâu. anh cho tôi đối chất với Vi và Ơ rô.
DTV: Rồi anh sẽ được đối chất, nhưng tôi khuyên anh nhận tội đi, kéo dài thì anh chết với thằng X, thằng đấy nó hung hãn nhất đội tôi đấy. Đây là tôi khuyên chân thành. Anh chỉ cần nhận là chúng tôi chuyển anh sang trại tạm giam. Ko ai động đến lông chân nữa. Anh cứ yên tâm
Mình lúc đó sau 2 ngày bị đầy đoạ, người đã như cái xác không hồn. có thể ngất bất cứ lúc nào vậy. Nhưng dù sao chút ý chí cuối cùng còn sót lại khiến mình biết rằng: Nhận tội chỉ có con đường chết.
Mình chọn cách im lặng không nói gì. Thằng điều tra viên cũng chả nói gì.
Đến tờ mờ sáng, trước khi dong mình về phòng tạm giữ, nó chốt lại: Đấy là anh không chịu hợp tác nhé. Lần tới sẽ không nhẹ nhàng như này đâu.
Mình lúc đó cũng chả thiết tha gì nữa, mệt mỏi đến cùng cực rồi. Về đến phòng là mình nằm lăn ra luôn.
Giờ ngồi nhớ lại mình vẫn thấy hãi hùng. Có lẽ đó là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.
Mình thϊếp đi không biết bao lâu thì cửa mở, thấy trời vẫn còn sáng mình thấy hơi lạ, nhưng lập tức cảm giác sợ hãi ùa đến. Giờ bọn nó còn định tra tấn mình cả ngày lẫn đêm sao.
Thằng điều tra viên dẫn mình đi đột nhiên lịch sự đột xuất. Nó ko xốc nách kéo lê mình như những lần trước mà chỉ im lặng đi sau mình.
Nó lại dong mình đến phòng hỏi cung như mọi lần. Nhìn thấy cái phòng hỏi cung mình sợ đến khóc thét luôn. Nhưng thằng chó điều tra viên vẫn đi đằng sau thúc đít mình nên mình vẫn phải tiến vào phòng.
Vừa bước vào phòng, mình bất ngờ đến sững người lại. Người ngồi trong phòng không phải mấy thằng chó điều tra viên trước mà là gấu mình. Em ngồi đó, dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng nhìn thấy mình em nhoẻn miệng cười, rồi lại cau mày.
Như không có thằng chó điều tra viên hiện diện ở đó, em tiến lại ôm, hôn mình rồi khẽ thì thầm: Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi, có tớ ở đây rồi, cậu đừng lo.
Mình lúc đó như không còn sức lực, nước mắt ròng ròng và chỉ muốn ngã khuỵu xuống.
Em đỡ mình ngồi xuống ghế rồi quay ra nói với thằng chó điều tra viên: Ai phụ trách vụ này, anh ra sắp xếp đi, lát nữa tôi muốn gặp.
Thằng chó điều tra viên đáp “Vâng” rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn mình với em ở trong phòng em nói: Cậu có sao không, tớ xin lỗi không book vé máy bay sớm hơn được.
Mình: Cậu vào là tốt rồi. Giờ cậu định như nào, có cách nào để tớ ra khỏi đây không. Bọn nó hành tớ ghê quá.
Em: Đưa cậu ra khỏi đây luôn thì chắc khó, nhưng chắc chắn là bọn nó không dám làm gì cậu nữa đâu. Mẹ gọi điện vào cho viện trưởng VKS tỉnh này rồi. Chú ấy tác động sang thì bọn điều tra viên này ngoan như cún thôi. Cậu cứ yên tâm.
Mình: Mẹ quen với cả viện trưởng VKS trong này sao.
Em: Trước mẹ đi xử hỗ trợ tư pháp có vào trong này mà. Rồi chú ấy ra ngoài kia học cũng thân với mẹ nữa.
Mình: Thế chú ấy không tác động cho tớ ra khỏi đây được à.
Em: Tớ đã hỏi sơ qua về vụ của cậu, hiện giờ cậu đang là nghi phạm số 1, trong quá trình điều tra không thả ra được.
Mình: Vậy giờ phải sớm tìm ra thủ phạm thực sự mới được.
Em: Cậu cứ yên tâm, kể lại toàn bộ sự việc cho tớ nghe nào.
Sau khi nghe mình kể lại toàn bộ sự việc em hỏi: Cậu nhớ lại xem, Chỗ vết đâm vào cổ Đô la. Là 1 nhát đâm thẳng xuống, hay nhiều nhát.
Mình: Chỉ có 1 nhát duy nhất thôi thì phải.
Em: Xung quanh vết đâm có rách rộng ra không hay thẳng đứng.
Mình. Thẳng đứng thôi. Ko rách ra đâu.
Em: Máu chảy thành dòng trên đệm hay là bắn tung toé.
Mình: Chảy thành dòng, không thấy có vết máu bắn.
Em: Lúc cậu vào thì Có thấy áo của Đô la ở đâu không.
Mình: Tớ ko để ý.
Em: Áo có ở trên giường không.
Mình: Không có.
Em: Chăn gối có bị xô đẩy bừa bộn không.
Mình: Không.
Em: Su po mấy tuổi.
Mình: Khoảng 3 tuổi.
Em: Nó có với được đến tay nắm cửa không.
Mình: Tớ ko để ý, nhưng chắc là có.
Em: Lúc cậu phát hiện thì phòng của Đô la đang đóng hay mở.
Mình: Mở.
Em: Đêm hôm trước cậu tự vào phòng ngủ hay ai đỡ cậu.
Mình: Tớ ko nhớ, hôm trước tớ say quá, sáng dậy đã thấy nằm ở đấy rồi.
Em: Đang ở chỗ lạ mà say ko biết trời đất, đợi cậu ra khỏi đây rồi tớ tính sổ,
Mình cười:Tớ ra khỏi đây rồi thì cậu muốn làm gì tớ thì làm.
Em cũng bật cười quay sang hôn vào má mình nói: Nhớ là muốn làm gì thì làm đấy nhé.
Mình choàng tay ôm lấy em. Lần đầu tiên sau 2 ngày, cảm giác yên bình ùa về.
Ngồi một lúc em tách mình ra nói: Cậu cố gắng vài ngày nữa, tớ sẽ đưa cậu ra.