Dòng thời gian quay trở lại khung cảnh bữa tiệc ngày hôm đó.
Sau khi Giang Duyên Chước một mình rời đi, hắn đi thẳng đến góc vườn và châm một điếu thuốc. Trong làn khói, những tia lửa từ tàn thuốc lá chập chờn, mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí. Vườn hoa không có nhiều đèn, trong bóng tối qua ánh sáng lờ mờ của những tia lửa, khuôn mặt thiếu niên thoáng hiện lên không rõ ràng.
Lãnh Tinh Nghi nói xong những lời nên nói thì đi đến cửa sau của vườn hoa, cô như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Xung quanh cuối cùng cũng không có ai, nét mặt tươi cười và đôi môi cong lên mới đây của Lãnh Tinh Nghi trong phút chốc ngay lập tức biến mất.
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá, Lãnh Tinh Nghi có vẻ không thích, khẽ cau mày. Cô ngoái đầu nhìn lại thì mới phát hiện, lúc này bên cạnh thực sự có ai đó đang đứng.
Khuôn mặt của Giang Duyên Chước chìm trong bóng tối, Lãnh Tinh Nghi không thể nhìn rõ, chỉ có những tia lửa từ đầu lọc thuốc lá nhấp nháy. Cô thực sự không có hứng thú với thiếu niên không nhìn rõ khuôn mặt này, cho đến khi hắn bước ra khỏi bóng tối, Lãnh Tinh Nghi đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc.
"...Là cậu." Lãnh Tinh Nghi khẽ mở miệng.
Giang Duyên Chước nhướn mày: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Chất giọng Bắc Kinh đặc sệt, chiếc khuyên tai lấp lánh trong ánh sáng mờ.
Lúc này Lãnh Tinh Nghi mới nhận ra mình đã nói sai. Dù sao thì bản thân cô bây giờ đang là Lãnh Hề Nhuế, biểu hiện của đối phương vừa nhìn là biết không quen biết cô ấy: “Chưa gặp qua. Thật xin lỗi, là tôi đã nhận nhầm người."
Giang Duyên Chước cúi đầu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lãnh Tinh Nghi, rõ ràng khác hẳn với lúc cô vừa mới phát biểu.
Ánh sáng trắng từ đèn trên ngọn cây xuyên qua kẽ lá chiếu vào đỉnh đầu và sườn mặt của cô, lông mày và tóc của cô đen nhánh, dưới lông mi phủ bóng mờ cùng đôi đồng tử màu nâu trà trong suốt. Khí chất lạnh lùng và xa lánh người lạ lấy cô làm trung tâm, bao phủ thành một vòng tròn có bán kính ba mét.
Vẻ ngoài rất lạnh lùng, làn da nhợt nhạt và huyết hồng nơi đuôi mắt có một loại tấn công thị giác cực mạnh. Cô ấy xinh đẹp, biểu cảm trên mặt lãnh đạm, nhưng cũng mang theo một loại... cảm giác chán ghét không thể giải thích được xen lẫn trong đó.
Hắn chợt nảy sinh ác ý muốn làm cô xấu hổ cùng đau đớn.
Giang Duyên Chước khóe miệng hơi cong lên: "Lãnh Hề Nhuế?"
"Ừ. Sao vậy?" Lãnh Tinh Nghi đáp.
"Sao vậy cái gì, cô nói xem đây là xảy ra chuyện gì?" Giang Duyên Chước cười nhạo, giọng điệu rõ ràng có chút chậm rãi ác liệt: "Nhị tiểu thư của Lãnh gia, làm sao lại từ cõi chết trở về?"
Bài phát biểu của Giang đại thiếu gia vẫn đi vào trọng tâm như mọi khi, gϊếŧ người không cần đao. Chiếc khuyên màu vàng hồng trên tai phải của Giang Duyên Chước lúc này phát sáng trong bóng tối, trong chớp mắt đã xuyên qua đôi mắt Lãnh Tinh Nghi.
Chậc.
Lãnh Tinh Nghi phản ứng rất nhanh, chỉ hơi nhíu mày: "Thật xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói cái gì, có thể là có chút hiểu lầm."
Nói xong, cô đang định quay người rời đi thì bị Giang Duyên Chước nắm chặt lấy cổ tay trái.
Lãnh Tinh Nghi hít một hơi, chỗ đó vừa vặn là vị trí vừa được xăm ngày hôm qua, căn bản vẫn chưa lâu, chỉ là một dấu tích của hồ điệp mà thôi.
Cơn đau dữ dội khiến toàn thân cô cứng đờ, cô đau đến mức nức nở một tiếng, nhưng đối phương lại không hề muốn buông ra, ngữ khí còn đem theo sự hứng thú: "Sao thế? Vẫn còn đau sao?"
“Buông ra.” Lãnh Tinh Nghi sống lưng toát mồ hôi lạnh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết thương của mình. Giọng điệu của cô dần yếu đi, các đầu ngón tay của bàn tay phải khẽ run lên.
Giang Duyên Chước cười một tiếng, buông cổ tay cô ra, có chút trêu chọc nói: "Nếu đau như vậy mà còn tốn công đi xăm cái này làm gì vậy, cô bé?"
Tên điên.
Biếи ŧɦái.
Gần như ngay khi Giang Duyên Chước buông cổ tay cô ra, Lãnh Tinh Nghi đã giơ tay phải lên tát hắn một cái thật mạnh, giọng điệu vừa lạnh lùng lại gay gắt: "Câm miệng."
Cô tình cờ đánh trúng vết thương ở nơi giữa cổ và quai hàm của Giang Duyên Chước. Trùng hợp đó cũng là mới hôm qua thôi, có một vết sẹo chưa lành.
Lãnh Tinh Nghi vén váy lên chạy về hướng đại sảnh.
Cô cảm thấy ấn tượng trước đây của mình về người này là thứ không chuẩn xác nhất trong cuộc đời của mình. Mới hôm qua cô còn cho rằng hắn táo bạo và dũng cảm, thậm chí cô còn khâm phục sự kiên cường của hắn. Hiện giờ xem ra, người này có vẻ như có phần không bình thường về mặt tinh thần hoặc có xu hướng bạo lực.
Lãnh Tinh Nghi nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ là cả hai.
Thiếu niên trong bóng tối nơi khu vườn im lặng vài giây, hắn đưa tay lên chạm vào cổ mình rồi đột nhiên cười khẩy với vẻ thích thú, ngữ khí mang ý cười.
"Chết tiệt. Thật không nhìn ra đó, cô bé."
"Tính khí nóng nảy ghê."
Sau ngày hôm đó, Lãnh Tinh Nghi không có việc gì ở nhà, cũng lười hoạt động. Hình xăm của cô đang trong quá trình lành lại. Ngoài ba bữa một ngày thì cô chỉ ở một mình trong căn phòng nhỏ để làm đề thi. Trước khi đến Bắc Kinh, cô đã đặc biệt chú ý đến các dạng đề ở đây, chúng khá khác biệt so với những đề cô từng làm lúc trước. Xét riêng về tổng điểm, đề Giang Tô là 480 và đề Bắc Kinh là 750. Sự khác biệt giữa hai bên rõ ràng rất dễ có thể thấy được.
Trong biệt thự của Lãnh gia, ngoại trừ Lâm quản gia thỉnh thoảng quan tâm tới Lãnh Tinh Nghi, những người giúp việc khác ít nhiều đều thích nói xấu sau lưng cô, cho dù trước mặt họ có gọi cô là "nhị tiểu thư" đi nữa. Nhưng Lãnh Tinh Nghi từ trước đến giờ đều không để ý đến chuyện này, bọn họ muốn nói gì thì nói, cô cũng không quan tâm. Lãnh Tinh Nghi luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi việc. Cô luôn lười biếng can thiệp vào việc của người khác.
Sau này cô biết được từ miệng người giúp việc rằng, nhà họ Giang giàu nhất Bắc Kinh, có một thiếu gia nổi loạn, đồng thời cũng là con trai một duy nhất, tên là Giang Duyên Chước. Cô thầm nhớ thật kỹ cái tên mình ghét, nhưng điều mà cô quan tâm hơn là việc tiếp đến mình sẽ học trường nào. Tư liệu ban đầu cho biết cô là học sinh năm nhất cao trung số 6, nhưng sau đó cô đã ra nước ngoài một mình, cũng không biết liệu học bạ có bị hủy bỏ hay không.
Khi Lãnh Tinh Nghi hỏi Lâm quản gia vừa từ bên ngoài trở về, người đối diện vỗ đầu một cái: "Tôi còn tưởng cô chủ đã biết từ lâu rồi! Trên tư liệu không có sao?"
Lãnh Tinh Nghi giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm: “Không biết.”
"Ừm, là do tôi tuổi tác cao nên hồ đồ rồi." Lâm quản gia cười cười, "Trường trung học Bắc Kinh số 2 là một ngôi trường tốt với tỷ lệ nhập học hàng năm rất cao. Thủ tục chuyển trường đã được hoàn thành từ lâu, điều kiện hoàn cảnh gia đình của các học sinh đều tương đương nhau. Tôi nhớ nhị tiểu thư vốn dĩ có thành tích khá tốt ở trường, nên đã xếp cho cô vào lớp 0 rồi, đó là lớp tốt nhất ở trường cao trung Bắc Kinh số 2.”
Lãnh Tinh Nghi kêu một tiếng: “Tôi biết rồi.” Cô đang định về phòng chuẩn bị cho kỳ thi khai giảng mà cô không biết trường cao trung Bắc Kinh số 2 có tổ chức hay không thì bị Lâm quản gia ngăn lại: “Nhị tiểu thư, chờ một chút."
"Hả? Có chuyện gì vậy, Lâm quản gia?"
Lâm quản gia không trả lời mà nghiêng người lấy từ trong túi ra hai hộp sô cô la đen: "Cái này là mua cho cô. Con gái tôi nói nhãn hiệu này là ngon nhất, hương vị rất thuần tuý."
Lãnh Tinh Nghi lặng người một lát. Sau đó cô cẩn thận nhận lấy: "...Cảm ơn."
....
Vào ngày hình xăm của cô đã hoàn toàn lành hết, Lãnh Tinh Nghi ngồi lên xe đến trường cao trung Bắc Kinh số 2. Lâm quản gia đã nói rất nhiều trên đường đi, Lãnh Tinh Nghi không trả lời nhiều, nhưng vẫn luôn lắng nghe. Kể từ khi cô đến Lãnh gia, Lâm quản gia, người chỉ thỉnh thoảng nói chuyện mới có thể khiến cô cảm thấy có chút mùi vị của con người. Lãnh Mộ Thần và Lãnh Thuật Quân cho đến nay vẫn chưa xuất hiện lại ở Lãnh gia.
Trường cao trung Bắc Kinh số 2 là nơi hội tụ của giới quan chức thế hệ thứ hai và giới tài phiệt thứ hai, là trường cao trung trọng điểm nổi tiếng của giới quý tộc xa gần, có tỷ lệ nhập học đứng đầu thành phố hàng năm, là một ngôi trường danh giá mà rất nhiều người chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới được. Những học sinh vào đây đều là những người giàu có, quyền quý, hoặc có thành tích cực kỳ tốt. Lãnh Tinh Nghi đeo chiếc ba lô màu tím đi qua những tòa nhà và lùm cây đan xen nhau, tìm được lớp học cũng khó khăn vô cùng. Cô vốn là một người mù đường, ngôi trường này quá lớn, lối đi lại dày đặc, khiến cô thực sự đau đầu.
Khi cô tìm được phòng giáo viên ở tầng ba thì chuông tự học buổi sáng đã reo. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được cho phép mới đẩy ra: "Thầy Bách."
Thầy Bách nhìn thấy cô thì cười ngượng ngùng: "Lãnh... Hề Nhuế phải không?"
Lãnh Tinh Nghi gật đầu: "Vâng. Xin lỗi, em đến muộn, em không biết rõ đường đi."
"Không sao, trường học lớn lại có nhiều đường, sau này làm quen dần là được."Thầy Bách vẫy tay bảo cô đi tới rồi đưa cho cô một bộ đồng phục mùa đông, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Trước đây Lãnh Tinh Nghi đã xem qua giáo trình, điểm số của cô ấy vốn dĩ rất tốt. Mặc dù câu hỏi trong bài kiểm tra đã thay đổi khá nhiều sau khi cô ấy chuyển đến trường khác, nhưng may mắn thay, cô ấy chỉ mới học năm thứ hai cao trung, vẫn còn một năm rưỡi trước kỳ thi tuyển sinh đại học nên cô vẫn có đủ thời gian để điều chỉnh thói quen học tập. Hơn nữa cô biết Lãnh Hề Nhuế là một học sinh kém.
Vì vậy Lãnh Tinh Nghi quyết định diễn một vở kịch về một học sinh yếu kém trở thành một học sinh đứng đầu.
“Bây giờ vừa hay là thời gian tự học buổi sáng, tiết thứ nhất là lớp vật lý của tôi, sau khi kết thúc tiết học tôi sẽ dẫn em vào phòng học." Thầy Bạch thấy trời vẫn còn sớm, nói: "Tầng một có phòng thay đồ. Bạn học Lãnh, em đi thay đồng phục trước đi."
“Vâng.” Lãnh Tinh Nghi ngoan ngoãn trở lời, cầm bộ đồng phục rồi mở cửa đi ra ngoài, để lại một mùi hương hoa hồng khô thoang thoảng man mát.