Thôi An Như không bận tâm Lục Cảnh Thâm thật sự không muốn nàng cảm thấy thiếu nợ, hay coi việc bảo vệ nàng là một phần trong giao dịch.
“Tình thế bên này đã được kiểm soát, ngươi lập tức dẫn người trong phủ đánh thức những người đi cùng ngươi, rồi quay về phục mệnh Dực Vương Điện Hạ đi.”
Người kia suy nghĩ một chút, rồi nói:“Quận Chúa, tiểu nhân vẫn nên dẫn người tiếp tục ở lại canh giữ thì hơn, lỡ như còn kẻ khác đến, chiêu vừa rồi e rằng không dùng được nữa.”
“Nếu đã có lòng muốn giúp, ta thật sự có việc cần nhờ các ngươi đây.”
“Quận Chúa yên tâm, chúng ta sẽ dùng cách riêng để khiến bọn họ khai ra sự thật, sau đó giao đến quan phủ.”
Người kia nghĩ đơn giản, nếu chuyện An Nam Hầu phái người hành thích Thôi An Như bị lộ ra ngoài thì ngày tốt đẹp của hắn ta thật sự sẽ chấm dứt.
Nhưng Thôi An Như lại lắc đầu.
“Không cần, nếu quan phủ can thiệp trái lại sẽ tiện nghi cho kẻ đứng sau.”
Ngay lúc này lại có thị vệ tiến vào bẩm báo rằng trên người đám thích khách tìm thấy thẻ bài của Thành Phòng quân.
Thôi An Như không khỏi cười lạnh, Tiêu Nhượng, Tiêu Nhượng, ngươi thật không cẩn thận.
Vừa mới đảm nhiệm chức Phó lãnh Thành Phòng quân đã dám dùng những người này làm chuyện xấu rồi sao?
“Nếu Vương gia đã có lệnh, vậy thì phiền ngươi cùng huynh đệ của mình giúp ta một việc.”
“Cẩn tuân Quận Chúa phân phó.”
Phủ An Nam Hầu, khi đêm khuya yên tĩnh, tâm trạng của mọi chủ nhân trong phủ lại càng thêm bức bối.
Lão thái phu nhân cùng Dương thị đã ly tâm, suốt đêm suy nghĩ xem bao năm qua Dương thị đã diễn kịch với mình bao nhiêu lần.
Dương thị thì lo lắng bất an, hình tượng của mình đã sụp đổ, sau này làm sao có thể đứng vững ở kinh thành đây?
Tiêu Tuyết Linh sợ rằng bản thân không thể gả cho Lâm Xuyên, dù sao hôn sự của ca ca và tẩu tử đã thành ra như vậy rồi.
Lâm Tri Âm mang thai, gả cho người nam nhân mình đoạt được nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị những phiền toái liên tiếp ập đến, khiến nàng ta hoài nghi cả cuộc đời mình.
Còn Tiêu Nhượng ngoài sự oán hận chất chồng trong lòng, thì cũng tràn đầy bất an.
Những người hắn ta phái đi đều là thân tín được mang về từ biên cương, sau khi hắn ta có thực quyền đã đưa họ vào Thành Phòng quân.
Chỉ cần bọn họ thành công, cơn tức trong lòng hắn ta cũng xem như được giải tỏa.
“Thôi An Như, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Cho ngươi con đường sống mà ngươi không đi.”
Trong lòng Tiêu Nhượng, mọi việc hắn ta làm đều là vì một cuộc sống tốt hơn, tất cả đều có lý do chính đáng.
Một canh giờ qua đi, lại thêm một canh giờ nữa…
Đến khi chân trời đã lộ ánh xanh trắng, tiếng gà gáy chó sủa vọng lại không xa không gần, Tiêu Nhượng vẫn chưa đợi được những người đó quay về báo tin.
Hắn ta bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra sai sót gì rồi ư?
Những người đó đều là người sống sót trên chiến trường, đi gϊếŧ một nữ tử tay không tấc sắt, nhất là khi Trấn Quốc Công phụ tử không có ở phủ, liệu còn gặp phải khó khăn gì?
Trời sáng, câu trả lời cuối cùng cũng lộ diện.
Tiêu Nhượng vừa mới thành hôn, theo lý không cần phải vào triều.
Thế nhưng sáng sớm đã có cấm vệ quân đến nói là phụng ý chỉ hoàng thượng thỉnh An Nam Hầu tiến cung.
Trong lòng Tiêu Nhượng thầm nghĩ, có lẽ việc tối qua đã thất bại.
Nhưng với bản lĩnh của đám người đó, tuyệt đối không thể bị một nữ tử nơi hậu trạch như Thôi An Như bắt được.
Lòng hắn ta đầy bất an, không cách nào chứng thực được bất kỳ suy nghĩ nào.
Trên đường đi, đám cấm vệ quân không chịu tiết lộ gì, hoàn toàn không coi vị Hầu gia này ra gì.
Bước vào đại điện nhìn văn võ bá quan đứng chật kín và hoàng thượng ngồi uy nghiêm trên cao, Tiêu Nhượng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thần tham kiến hoàng thượng…”
Hoàng thượng không bảo hắn ta đứng dậy, cứ để hắn ta quỳ ở đó hồi lâu.
Ngay cả Ôn Kế Lễ cũng không thể cho hắn ta bất kỳ ám chỉ nào, sự yên lặng trên triều đình khiến Tiêu Nhượng càng thêm bất an.
Nhưng hắn ta không dám mạo muội lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi.
Cuối cùng, hoàng thượng chậm rãi mở lời: “An Nam Hầu, ngươi mang quân công trên mình, trẫm phong ngươi làm Phó lãnh Thành Phòng quân, giờ trẫm lại thấy, có lẽ trẫm nhìn nhầm người rồi…”
Tiêu Nhượng hoảng hốt, mọi chuyện quả nhiên đi theo hướng mà hắn ta sợ nhất.
Chẳng lẽ tiện nhân Thôi An Như thật sự đã bắt được những người đó?
“Thần hổ thẹn…” Tiêu Nhượng giả vờ kính cẩn đáp.
“Doanh trại Thành Phòng quân đêm qua bị kẻ đột kích, một nhóm hắc y nhân mưu đồ bất chính đã bị xử tử tại chỗ.”
Lời của hoàng thượng cắt ngang mạch suy nghĩ về cách thoát thân của Tiêu Nhượng.
Đột kích doanh trại Thành Phòng quân?
Xử tử tại chỗ?
“Trẫm rất muốn biết, trong đêm tân hôn của ngươi, đám thân binh cũ của ngươi lại dám tấn công doanh trại Thành Phòng quân là nhận lệnh của ai?”