Chương 24: Nhận một đứa em trai
“Thấy nhiều đồ như vậy, em cũng vui.”
Nghi ca nhi nói rất thỏa mãn, không hề miễn cưỡng, nụ cười thể hiện sự hài lòng tột độ.
“Đứa nhỏ ngốc, tôi đỡ em ra ngoài nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn Tề thiếu gia.”
“Đừng gọi Tề thiếu gia nữa, sau này gọi anh đi.”
“Được không?”
Nghi ca nhi mặt đầy kinh ngạc, cậu có thể gọi Tề thiếu gia là anh sao?
Điều này có phải là nói Tề thiếu gia cũng xem cậu như em trai?
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đứa nhỏ, Tề Phóng không khỏi tự mắng mình thật là thấy lợi quên nghĩa.
Vậy mà lại lừa gạt cả một đứa nhỏ như vậy.
Không, không phải lừa gạt, chỉ cần Tiểu Nghi bằng lòng, từ giờ trở đi cậu chính là em trai của Tề Phóng.
“Đương nhiên là được, chỉ cần em không chê.”
“Không chê, không dám chê, em rất cảm ơn anh.”
“Ê ê, đừng cảm ơn nữa, các cậu từng người từng người đến cảm ơn anh. Người không biết còn tưởng anh là Bồ Tát đấy.”
Nghi ca nhi rất thích tính cách của Tề Phóng, cao quý mà phóng khoáng, tùy hứng mà lại uy nghiêm, thỉnh thoảng còn nói đùa, rất biết cách khuấy động không khí, tóm lại trong lòng Tiểu Nghi, Tề Phóng chính là người rất đáng tin cậy.
Nếu Tề Phóng biết được hình tượng của mình trong lòng Nghi ca nhi như vậy, chắc hẳn sẽ vui chết mất.
Thấy Tiểu Nghi toàn thân suy yếu, Tề Phóng nhét vào miệng cậu một viên kẹo.
Quả nhiên thấy cậu lại trợn tròn mắt.
“Ngon không?”
“Ừm ừm.” Nghi ca nhi liên tục gật đầu.
“Anh có rất nhiều đồ ăn ngon, sau này từ từ ăn.”
“Vâng, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh~”
Hai chữ “anh trai”, từ miệng Nghi ca nhi nói ra vô cùng ngọt ngào, còn ngọt hơn cả viên kẹo trong miệng cậu.
“Tsk tsk tsk, đã bắt đầu nịnh nọt rồi.”
Tề Phóng vừa làm ra vẻ ghét bỏ, vừa tiếc nuối nói: “Nếu là trước kia, anh phải dẫn em đi mua ngay một xe tải đầy đồ để xứng đáng với tiếng gọi anh này của em.”
Nghi ca nhi cười vui vẻ, khóe mắt và khóe miệng đều là đường cong ngọt ngào hạnh phúc.
“Đúng rồi Thiếu Nghi, không gian của em còn chỗ chứ?”
“Để em xem.”
“Được, đừng vội, nếu em không thoải mái thì xem sau cũng được.”
“Không sao đâu anh, bây giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Sau khi gọi “anh”, Nghi ca nhi còn len lén nhìn sắc mặt của Tề Phóng, thấy Tề Phóng không hề miễn cưỡng, cậu vui mừng khôn xiết.
Đào Hoa Nguyên của Nghi ca nhi rộng khoảng trăm mẫu*, trong đó tiểu viện chiếm gần một phần năm diện tích, còn lại đều là đất trống. Trên khoảng đất trống trước nhà là chị y tá và chú bác sĩ.
*một mẫu khoảng 25.8m * 25.8m, số liệu từ Baidu
Phía sau nhà là một khu rừng nhỏ, còn có một cái vũng nước nhỏ.
Những chiếc thùng sau khi được thu vào sẽ mặc định xuất hiện trong sân.
Lần này đồ hơi nhiều, không để vừa trong nhà chính, nên được đặt ở một góc sân.
Thật sự chỉ là một góc, tầm mắt cậu dò xét vào trong, phát hiện những chiếc thùng chất đầy cả căn phòng lúc nãy, chỉ chiếm một góc nhỏ trong sân.
Với cái sân như vậy, ít nhất còn có thể chứa được mấy chục thùng nữa.
Oa, Đào Hoa Nguyên của cậu thật sự quá lợi hại.
Tề Phóng vẫn luôn quan sát biểu cảm của Nghi ca nhi, khi thấy mặt cậu đầy kinh hỉ, liền biết là có tin tốt.
Quả nhiên, Nghi ca nhi rất nhanh sáng mắt nói với Tề Phóng: “Còn có thể chứa thêm được rất nhiều, rất nhiều.”
“Tốt, Tiểu Nghi thật sự quá giỏi.”
“Vậy khi nào chúng ta đi lấy đồ để thu?”
“Đừng vội, hôm nay em đã đến giới hạn rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại tiếp tục.”
Nghi ca nhi rất muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nhận anh trai, nên cậu quyết định ngoan ngoãn nghe lời một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng nhăn nhó lại.
Tề Phóng mỉm cười xoa đầu Nghi ca nhi nói: “Đừng vội, chúng ta không thể đi ngay lập tức được. Hơn nữa thân thể của em cũng rất quan trọng, dưỡng cho khỏe rồi chúng ta cùng nhau lên đường.”
“Vâng.”
Vẻ ngoan ngoãn của Nghi ca nhi khiến Tề Phóng càng thêm hài lòng.
Cảm thấy đứa nhỏ này đúng là món quà trời ban, không chỉ mang đến may mắn, mà còn mang đến hy vọng.
Còn có thể chứa được rất nhiều, vậy ít nhất cũng có thể mang đi một nửa số đồ.
Tề Phóng đang suy nghĩ có nên mang hết đồ ở đây đi không.
Không cần vội, mỗi ngày dọn dẹp đồ trong một căn phòng, họ cần gần mười ngày.
Lúc đó, sương mù dày đặc cũng nên tan rồi chứ.
Loa phóng thanh bên ngoài không ngừng phát thanh, cuối cùng cũng thu hút thêm một con xác sống thứ hai.
Nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc, tất cả mọi người trong phòng đều cứng đờ người lại.
Vẫn là Trương Dũng với tư cách đội trưởng đứng ra trước tiên: “Cầm vũ khí theo tôi.”
Tề Phóng đứng dậy tự, lấy một khẩu súng, đồng thời đưa cho Nghi ca nhi một khẩu nói: “Từ hôm nay bắt đầu luyện tập bắn súng và thể lực. Luyện được bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu, không được lười biếng, càng không được bỏ cuộc.”
“Đồ ăn chỉ có thể đảm bảo em không chết đói, võ lực và vũ khí mới có thể bảo đảm em sống sót an toàn.”
Vũ khí trong tay lạnh lẽo và nặng nề.
Hai tay Tiểu Nghi cầm cũng thấy tốn sức.
Cánh tay cậu lâu ngày không làm việc nặng, chẳng còn chút sức lực nào.
Tề Phóng dẫn Nghi ca nhi đi theo phía sau cùng, sợ cậu không nhìn thấy, anh ấy còn bê cho cậu một cái ghế để cùng đứng trên ghế xem.
Tiếng gầm rú càng lúc càng gần.
Một khuôn mặt méo mó cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
“Mẹ nó, đây chẳng phải là Thái Tứ sao, sao lại biến thành bộ dạng này rồi.”
“Thái Tứ gì chứ, đây là xác sống.”
Xác sống!
Người này giống chị y tá và chú bác sĩ lại được gọi là xác sống?
Nghi ca nhi ngây ngốc nhìn người đáng sợ bên ngoài cửa. Trên mặt hắn ta là một mảng xanh mét, chỗ đáng lẽ là lòng trắng thì lại vàng vàng, ngay cả con ngươi cũng đυ.c ngầu đi rất nhiều.
Điều đáng sợ nhất là khi hắn ta há miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, mùi tanh tưởi từ trong miệng hắn ta có thể lan đến tận chỗ Tiểu Nghi đang đứng.
“Bắn.”
Trương Dũng ra lệnh, năm vệ sĩ đồng thời nổ súng.
Âm thanh “bằng bằng bằng” vang lên, là âm thanh viên đạn găm vào cơ thể.
Họ cố ý không bắn vào đầu, chính là muốn xem thử uy lực của súng đạn đối với xác sống như thế nào, để sau này mới có thể nhanh chóng giải quyết nguy hiểm.
Năm viên đạn găm vào người, xác sống chỉ hơi lắc lư một chút, trên người không hề chảy ra một giọt máu nào.
Xác sống không bị bắn chết, ngược lại như bị chọc giận.
Hắn ta càng thêm phẫn nộ lao về phía mấy người Trương Dũng, miệng há to đến mức không thể tin nổi, như thể giây tiếp theo sẽ cắn chết họ.
“Bắn vào đầu, bắn vào mắt.”
Lại là năm viên đạn, ba viên vào đầu, hai viên còn lại bắn vào mắt trái và mắt phải.
Mục tiêu di chuyển với tốc độ bình thường, hơn nữa khoảng cách lại rất gần, đối với những vệ sĩ đều là lính tinh nhuệ xuất ngũ thì việc bắn trúng không quá khó khăn.
Điều khó khăn ngược lại là ở trong lòng. Nếu là người không quen biết thì không sao, nhưng đây lại là bạn bè, đồng đội trước kia.
Tay cầm súng của các vệ sĩ đều run rẩy, có một người hốc mắt đỏ hoe.
Xác sống bị bắn trúng đầu thì lảo đảo ngã xuống cách cửa chưa đầy một mét.
Đầu bị bắn thủng hoàn toàn, không giống như cơ thể, chất lỏng màu đỏ trắng chảy ra từ đầu.
Thị lực và khứu giác của Nghi ca nhi đều rất tốt, đột nhiên không chịu nổi mà nôn khan một tiếng.
Tề Phóng đau lòng, cảm thấy hôm nay thật sự là quá đủ rồi, liền dẫn Nghi ca nhi đến ghế sô pha phía sau nghỉ ngơi.
Tề Phóng đưa cho Nghi ca nhi một chai nước hoa quả, để cậu uống chút đồ ngọt cho đỡ hơn.
Thật ra trong lòng Tề Phóng cũng không thoải mái, vặn nắp chai mãi mà không mở được.
Xác sống tuy được gọi là xác sống, nhưng hắn ta vẫn mang hình dáng con người, bị bắn chết cũng sẽ chảy máu, chảy…
Không được, không được nghĩ nữa.
Tề Phóng cảm thấy mình sắp nôn ra mì ăn liền vừa ăn.
Cậu ấy vội vàng uống vài ngụm nước giải khát để đè nén xuống.
“Anh!”
“Sao vậy?”
“Em chỉ muốn gọi anh.”
Cơ thể nhỏ bé của Nghi ca nhi run rẩy, đầu cúi thấp.
Xương sống mảnh mai vì tư thế này mà lộ rõ hình dáng.
Haiz, Tề Phóng cũng không biết mình làm như vậy có đúng không.
Nhưng cậu ấy vẫn hy vọng Nghi ca nhi có thể có thêm năng lực để tự bảo vệ mình.
Thời buổi này đã thay đổi rồi.
“Muốn gọi thì cứ gọi, anh ở ngay đây.”
Nói xong, Tề Phóng ôm lấy bờ vai gầy yếu của đứa nhỏ, dùng hơi ấm của mình truyền sang cho cậu.
Tiểu Nghi không từ chối.
Anh trai không phải là người đàn ông khác, anh trai là anh trai, cho nên có thể gần gũi với anh trai.
Nghi ca nhi tự giải thích trong lòng, cũng là đang tự an ủi mình.
Từ hôm đó trở đi, Nghi ca nhi và Tề Phóng cùng nhau tham gia huấn luyện bắn súng với các vệ sĩ.
Điều đáng tiếc duy nhất là Tề Phóng không mua đạn giả, luyện tập đều dùng đạn thật.
Vẻ phung phí của cậu ấy khiến các vệ sĩ đau lòng ruột gan co thắt.
Tề Phóng bất đắc dĩ nhếch miệng, ai mà ngờ được lại có ngày hôm nay.
Đừng tưởng đạn dễ mua, nếu không phải Tần Thời có bản lĩnh, bọn họ ngay cả một khẩu súng cũng không có.
Nghĩ đến Tần Thời, trong lòng Tề Phóng càng thêm bực bội, người nhà, bạn bè, không ai liên lạc được.
“Anh.”
Nghi ca nhi lo lắng nhìn Tề Phóng, giọng nói đầy quan tâm.
“Không sao, anh vừa nghĩ chút chuyện.”
Trương Dũng trêu chọc: “Nhận người thân rồi hả?”
Tề Phóng vui vẻ nói: “Phải đó, tôi sớm đã muốn có một đứa em trai rồi, bố mẹ không cho, tôi tự tìm một đứa.”
“Haha, thiếu gia, cậu đúng là nhất.”
Trương Dũng giơ ngón cái với Tề Phóng.
Tề Phóng khiêm tốn nói: “Chuyện nhỏ.”
Trương Dũng ở bên cạnh Tề Phóng khá lâu, biết Tề Phóng không nói dối, hơn nữa đứa nhỏ Lệnh Thiếu Nghi cũng rất đáng yêu, nhận làm em trai cũng rất tốt.
Nhà họ Tề giàu có, nuôi thêm một đứa nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề.
“Đã nhận người thân rồi, vậy chúng ta có nên ăn mừng một chút không?”
“Đương nhiên rồi, lát nữa anh đi tìm chút đồ ăn ngon, bữa tối chúng ta ăn mừng. Những ngày tháng chết tiệt này, mỗi ngày đều không thể lãng phí.”
Trương Dũng gọi những người khác: “Cậu chủ nói rồi, tối nay ăn đại tiệc.”
“Được.”
Mọi người ồn ào hùa theo.
Bên ngoài, sương mù dày đặc vẫn bao phủ, tương lai sinh tử khó lường, nhưng dù sao cũng phải sống tốt từng ngày.
Hôm nay Nghi ca nhi chỉ luyện tập giơ súng, Tề Phóng dù sao cũng đã từng bắn súng, cánh tay nhỏ bé của Tiểu Nghi giơ súng đã mỏi rồi, chứ đừng nói đến bắn bia.
Đạn dược nhiều cũng không thể lãng phí như vậy, huống chi bây giờ họ cũng không thể lãng phí được.
Nghi ca nhi ngoan ngoãn nghe lời, bảo làm gì thì làm nấy, học cách lên đạn, giơ súng, bóp cò, thay đạn, ngắm bắn… những động tác cơ bản.
Luyện tập những động tác đơn giản này cả buổi chiều, muốn làm tốt cũng phải khổ luyện.
Thấy Nghi ca nhi nỗ lực như vậy, Tề Phóng giữ lời hứa, lấy ra chảo chiên, dầu ăn, bít tết đóng gói hút chân không, thậm chí còn có cả một chai rượu vang đỏ.