"Hiện giờ, làm theo những gì ta nói." Cổ Trì nói với Ôn Lâm Ngọc. “Nếu không thể kiểm soát biểu cảm, thì quay lưng lại."
"Dẫn đi, theo lệ cũ."
Ôn Lâm Ngọc làm theo từng bước, không nhìn người, lần này cậu nói một câu rất trôi chảy, cuối cùng cũng làm xong một việc, không nhịn được mà nở nụ cười.
Nghe thấy lời cậu và tiếng cười ấy, những người phía sau đều lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", vẫn là vị BOSS lúc nào cũng biếи ŧɦái, thậm chí còn biếи ŧɦái hơn trước, ít nhất trước đây còn không chơi đùa với tâm lý của những kẻ sắp chết.
Còn bây giờ…
Mọi người thương hại nhìn tên phản bội, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, sự vui mừng trong mắt lập tức biến thành tuyệt vọng, cho hắn ta một chút hy vọng rồi lại đưa hắn ta xuống địa ngục. Thật đáng thương, quá đáng thương.
Xong việc, mọi người trong phòng cũng đã rời đi. Lúc này cũng đã đến giờ ăn, nhưng vì Cổ Trì không phải người bình thường, không cần ăn uống, nên khi không có chỉ thị của hắn, quản gia không dám tự ý chuẩn bị thức ăn.
Đối với Ôn Lâm Ngọc mà nói, điều này cũng hơi không quen, nhưng vì cơ thể không cảm thấy đói, không ăn gì cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là giờ còn sớm, cậu về phòng mà không biết nên làm gì trước.
Cổ Trì nhìn thấy cậu mở máy tính, dáng vẻ như định tiếp tục xem bài giảng, vừa thấy cậu ngu ngốc lại vừa có chút dễ thương: "Sao không tìm hiểu về chủ nhân thật sự của cơ thể này? Bình thường vào giờ này hắn đang làm gì?"
Ôn Lâm Ngọc do dự nói: "Đó là chuyện riêng tư của người khác, em..."
Cổ Trì cười: "Người khác? Cậu quên rồi sao, giờ cậu là ai? Nếu cậu muốn đóng giả hắn, không tìm hiểu về hắn thì sao đóng giả cho tốt được?"
Thật là một kẻ cứng đầu, không biết linh hoạt chút nào, không hiểu sao sống được đến giờ, mấy trăm năm rồi hắn chưa gặp ai "cứng nhắc" như Ôn Lâm Ngọc.
Một câu của thầy làm Ôn Lâm Ngọc im lặng. Đúng vậy, nếu cậu không tìm hiểu gì về Cổ Trì, sao có thể đóng giả hắn được? Chỉ dựa vào chút thông tin từ hệ thống để đoán mò sao?
Cổ Trì quyết đoán: "Học đi, buổi sáng hôm nay cậu thể hiện rất tệ, suýt nữa bị một tên Kim Đan giải quyết."
Ôn Lâm Ngọc vẫn câu nói cũ: "Em không thể..." Mặc dù đã nói ra, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy rất xấu hổ, mình chẳng làm được gì, thật sự rất vô dụng.
Cổ Trì hừ một tiếng: "Không thể thì học, cậu không định mãi dùng lý do không thể làm cái gì đó làm cái cớ vô dụng của mình chứ?"
Ôn Lâm Ngọc cắn chặt môi, đầu cúi thấp hơn.
Cổ Trì nheo mắt nhìn dáng vẻ này của cậu, nhìn cậu yên lặng một lúc rồi tiếp tục mở máy tính, hắn cười nhạt.
Thật vô vị, cứ nghĩ tìm được một thứ thú vị, ai ngờ lại là chỉ là một thứ vô dụng chỉ biết trốn tránh, chẳng chịu tiến bộ, thật là lãng phí thời gian. Đang trong lúc Cổ Trì khó chịu đưa tay định xóa bỏ thứ chướng mắt này, một giọng nữ nhẹ nhàng từ máy tính truyền đến.
"Khóa học đầu tiên cho tu sĩ: Các bạn học sinh, đầu tiên chúng ta cần hiểu thế nào là linh khí..."
Đây là một khóa học tu luyện cơ bản với lượt click và đánh giá cực cao trên mạng.
Biểu tình Cổ Trì hòa hoãn lại, bàn tay đang giơ lên, vô tình bóp lấy con gà con vàng nhỏ đang run rẩy, suýt nữa thì bị tiêu diệt cùng với Ôn Lâm Ngọc. 998 hoàn toàn không dám động đậy, đã để lông cánh của mình xoa tung tối đa, cố gắng để Đại Ma Vương vuốt ve thoải mái, mong được tha mạng.
Ôn Lâm Ngọc cảm thấy người thầy mới đến nói rất đúng, cậu không biết thì học, cậu đâu thiếu cơ hội học hỏi. Đây không giống như thế giới của cậu, và cậu hiện giờ cũng không phải là Ôn Lâm Ngọc cũ. Thói quen "không biết" trong tình huống hiện tại không mang lại cho cậu bất kỳ lợi ích gì.
Cậu không biết mình chỉ còn cách cái chết một bước chân, đang chăm chú nghe bài giảng trực tuyến.