Tổ Trọng Án

Chương 5

Chương 5: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (5)
Triển Chiêu còn đi học, cho nên vẫn ở một mình một phòng trong ký túc xá của trường, cho dù là học hay đi làm đều rất tiện lợi. Bạch Ngọc Đường một mực lái xe đến lầu dưới ký túc xá của Triển Chiêu, đưa mắt nhìn cậu lên lầu mới chịu quay xe trở đi. Đến nhà, Bạch Ngọc Đường khoan khoái tắm rửa, vùi cả người vào trong chăn, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi. Sau đó, vì điện thoại reo mà giật mình thức giấc, Bạch Ngọc Đường ngủ chưa đủ, tức giận xoa xoa con mắt đau nhức, liếc nhìn điện thoại, bất đắc dĩ nhấn nút nghe.

“Đội trưởng, có chuyện gì đây?”

Đầu kia điện thoại là thanh âm nghiêm túc của Bao Chửng, bình thản, nhàm chán, “Tôi với Công Tôn tra được một vài thứ.”

“Cần tôi đến đó không?” Bạch Ngọc Đường từ trên giường bật dậy, vừa kẹp điện thoại vào tai, vừa mơ mơ màng màng mặc quần áo.

“Không cần vội, cậu đang ở nhà?”

“Ừ.”

“Trước mở máy tính ra, vào địa chỉ này đã.”

Vâng lời Bao chửng, Bạch Ngọc Đường mở máy tính. Nơi ở của anh là một khu nhà cao cấp, mạng lưới điện tử rất nhanh, không tới một giây, đã thuận lợi đăng nhập vào trang web Bao Chửng đưa, dưới màn hình phát sáng, khuôn mặt anh tuấn của Bạch Ngọc Đường ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, thứ anh đang nhìn khiến cả người anh tê dại.

“Khốn nạn!! Đây là cái thứ gì!?”

“Vừa tìm ra 10 phút trước, cùng một dạng với máy thu hình kia, rất khó tra được địa điểm chính xác của bài viết, có điều Công Tôn đang tiếp tục kiếm. Căn cứ vào thời gian post bài, đây chính là quá trình bị hại của nạn nhân lần trước.”

“Kia, còn những người bị hại khácđâu?” Bạch Ngọc Đường nhìn ống kính đang đặc tả khuôn mặt người đàn ông giãy giụa trước khi chết, vì không thể hô hấp mà trở nên cực kỳ khổ sở, khiến người xem muốn bệnh, tuy trước kia anh đã nhìn qua rất nhiều, nhưng bao tử vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Còn đang tìm, vì bài đăng đã lâu, đại đa số những video khả nghi đều đã bị trang web tự động gỡ xuống, tôi đã bảo bọn họ liên lạc với chủ trang web đó, thu thập hết những phần tư liệu bị tháo, trước sáng ngày mai nhất định sẽ có thu hoạch nên Ngọc Đường ——”

“Vâng?”

“Hôm này cứ nghỉ ngơi cho tốt, sáng hôm sau qua đón Triển Chiêu rồi trở lại đây.”

“Nghỉ ngơi cho tốt?” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch ra một nụ cười khổ, hung hăng nhìn vào người bị hại đã cứng đơ trên màn hình, đột nhiên siết chặt điện thoại trong tay, “Đội trưởng, tôi muốn hỏi.”

“Cái gì?”

“Hắn đến tột cùng vì sao phải làm chuyện như vầy đối với người khác? Không, phải nói rằng, làm ra những chuyện thế này mà cũng được xem là con người sao?”

Bên kia điện thoại, trở nên yên ắng, rất lâu sau, âm thanh của Bao chửng mới một lần nữa vang lên, nhưng lần này, lại mang theo một giọng ấm áp chỉ bằng hữu mới có thể nghe được.

“Bất luận bọn chúng là thứ gì, Ngọc Đường, bắt bọn chúng lại, chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta.”

Cúp xuống cú điện thoại quấy nhiễu giấc mộng, Bạch Ngọc Đường biết, anh chiều nay chắc chắn không ngủ nổi nữa rồi. Nhăn nhó đi tới phòng bếp, lấy cà phê pha cho mình một bình thật đầy, sau đó bưng cả bình quay lại cạnh bàn làm việc, tiếp tục híp mắt nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính.

“Ý nghĩa tồn tại sao?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng câu khóe miệng, ngón tay di động con chuột, bắt đầu đọc hết những bình luận trên mạng bên dưới video, “Bất kể ngươi là thứ quỷ gì, ta nhất định sẽ tóm được ngươi, cứ chờ đấy!!”

Sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù trên mặt có thêm hai quầng thâm, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ là một Bạch Ngọc Đường hết sức hăng hái lái xe đến dưới lầu của Triển Chiêu. Sắc mặt Triển Chiêu rất tốt, hiển nhiên tối hôm qua không bị Bao Chửng gọi điện đến quấy rầy. Hoặc Bao chửng chỉ liên lạc với cậu, chứ không nói gì đến vụ án. Dù sao so với Bạch Ngọc Đường mà nói, Triển Chiêu chỉ là phụ một tay, chuyện này vốn không thuộc nhiệm vụ cậu phải làm.

Triển Chiêu vừa nhìn thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Đường liền nhíu mi lại, sau khi xe khởi động ánh nhìn của cậu càng lướt qua mặt Bạch Ngọc Đường dữ hơn.

“Thế nào, mặt tôi có cái gì đáng nhìn hả?” Nhìn trộm Bạch Ngọc Đường đến lần thứ 3, Triển Chiêu bị bắt quả tang tại chỗ.

Lúng túng nhếch môi, Triển Chiêu bắt buộc phải mở miệng hỏi thăm vị tài xế hiện tại của mình, “Anh mất ngủ?”

Đang lo nghĩ đến nguyên nhân làm mình mất ngủ cả đêm qua, Bạch Ngọc Đường tâm tình chán chường cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Triển Chiêu, chỉ không lạnh không nóng mà gật đầu.

Thái độ của Bạch Ngọc Đường càng làm Triển Chiêu thêm túng quẫn, trải qua một thời gian trầm mặc, Triển Chiêu cảm thấy mình không thể chịu nổi loại cảm giác ngột ngạt thế này nữa, vậy nên để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, vẫn dùng cách biểu đạt nhanh chóng không thua gì lúc diễn giải tâm lý học mà nói, “Thật ra mất ngủ là một căn bệnh phổ biến với số đông dân thành thị, căn cứ vào số liệu điều tra năm ngoái, trên toàn thế giới có đến 67.5% dây số bị mất ngủ ở nhiều mức độ khác nhau, nước của chúng ta chiếm tới 42.1%. Một nửa trong đó bị mất ngủ là do cơ thể, bọn họ ngoài mất ngủ, còn rất hay chịu thêm một số bệnh khác như tim, thận, hô hấp, đau khớp, dạ dày, cao huyết áp vân vân, mà số người còn lại đều do bệnh tâm lý, dĩ nhiên 50% trong số đó hoàn toàn không ý thức được mình đang bị mất ngủ. Ngoài ra còn một số nguyên nhận khác dẫn đến tình trạng này……..”

“Ờm.” Bạch Ngọc Đường từ lúc bắt đầu nghe Triển Chiêu nói chuyện ở bên tai, đã cố gắng hiểu xem cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì, nghe đến đây anh quyết định không để đối phương nói tiếp, chen miệng hỏi luôn, “Ý của cậu là trên người tôi có bệnh đó hả? Sai lầm, tôi đây vô cùng khỏe mạnh.”

“A, xin lỗi, ý tôi không phải thế.” Triển Chiêu hơi sửng sờ một chút, dưới tình thế cấp bách vận tốc nói không khỏi nhanh hơn, “Ý của tôi là anh đã tự nhận thức được tình huống của mình, đây là hiện tượng tốt. Loại bỏ nguyên nhân cơ thế, còn có 30.65% mất ngủ do tâm lý, cũng có thể là do thuốc, bị tổn thương não hay một số yếu tố khác ……”

“Hờ, tổn thương não….” – Bạch Ngọc Đường có cảm giác toàn bộ thần kinh trong não mình trong chớp mắt đều hóa thành hắc tuyến treo hết lên trán rồi, anh bất đắc dĩ liếc Triển Chiêu một cái, khiến cái người đang thao thao bất tuyệt nói lập tức im miệng không nói nữa.

Trong xe lại một lần nữa trở nên trầm mặc, phải mấy giây sau, Triển Chiêu mới đột nhiên nói tiếp, “Chuyện đó… tôi chỉ… muốn nói bệnh mất ngủ thực ra rất phổ biến, chỉ cần trị liệu đúng cách sẽ dễ dàng khôi phục được thôi, chỉ tiếc là quá nhiều người không ý thức được vấn đề của họ.”

Tới đây, đề tài mất ngủ chính thức kết thúc, hai người họ cũng không có ý định tán gẫu thêm chuyện gì.

Cũng may, khoảng cách tới cục cảnh sát cũng không xa, kịp thời dừng xe giải thoát cho bọn họ. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác cả hai đã có thể tách ra, không cần phải nói chuyện với nhau nữa mới thả lỏng hơn một chút.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu vội vã xuống xe, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra vị tiểu tiến sĩ ban đầu nhìn qua có vẻ rất thông minh bình tĩnh này, khi đần ra lại thú vị như vậy.