Tổ Trọng Án

Chương 44

Chương 44: Vụ án 4 – Như ảnh tùy hình (4)
Qua chừng một phút, Triển Chiêu ngẩng đầu, đối lại ánh mắt chăm chú của Bạch Ngọc Đường, hơi ngạc nhiên. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người, khoảng cách hai người gần quá, gần đến mức chuyện 4 mắt nhìn nhau thế này dường như có chút ý vị mập mờ không rõ.

Nhà Bạch Ngọc Đường tuy là biệt thự, nhưng cũng không lớn bao nhiêu, chỉ có hai tầng thêm một gác xép. Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường lên lầu, ngồi chờ anh ở ghế salon, vừa chờ vừa quan sát phòng khách loạn xà ngầu. Bị phá hoại nặng nhất là quầy Bar, toàn bộ chất lỏng đóng chai dường như cũng bị nén hết ra ngoài, hơn nữa phần lớn đều ném ra giữa phòng khách chỗ đặt tivi. Có vẻ đã đập lên tường, cũng may tivi có tủ bảo vệ nên mới không bị đập bể, nếu không rất có thể dẫn tới hỏa hoạn. Thảm trải dưới tủ ướt đẫm một mảnh, nếu đổ rượu tối qua, mà đến bây giờ còn chưa có tiêu hết, chứng tỏ đã đổ rất nhiều. Những nơi khác trong phòng cũng không bị phá nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ hơi lộn xộn, cũng không có dấu vết bị đập.

Triển Chiêu có chút nghi ngờ, lần trước mình thấy Bạch Ngọc Đường là hai ngày trước, khi đó trạng thái anh ta rõ ràng rất tốt, một chút cũng không có dấu hiệu mất khống chế cảm giác. Trước mắt, mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong nhà Bạch Ngọc Đường, nếu bảo không phải anh ta làm, Triển Chiêu cũng không nghĩ ra được có người nào dám làm những chuyện này dưới mắt anh ta. Nhưng nếu thật sự là anh ta làm, thì Ngọc Đường trừ bệnh mất ngủ ra, rốt cuộc còn gặp vấn đề gì chứ?

Đang suy nghĩ, bóng dáng màu trăng từ từ bước xuống từ trên lầu, Bạch Ngọc Đường đã trở lại. Triển Chiêu điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng lộ ra vẻ anh tuấn, mặt lộ nụ cười, Bạch Ngọc Đường cùng cười, biểu hiện có hơi lúng túng, đưa mắt đi đâu cũng thấy đồ nội thất lộn xộn ở khắp nơi, khiến người nhìn phiền nảo. Bạch Ngọc Đường thở dài, bất đắc dĩ nói, “Chúng ta ra vườn dạo đi, chuyện này rất dài, trong đầu tôi hiện giờ là một mớ hỗn độn, không biết có thể nói rõ ràng hay không.”

Triển Chiêu lập tức gật đầu, “Được, đi thôi, rời khỏi chỗ này cũng tốt cho tâm tình của anh.”

Bạch Ngọc Đường không nói, gật đầu xong liền đi trước ra cửa, tới vườn hoa nhỏ đàng sau biệt thự. Trong vườn có một cái ghế dài, xung quanh có cây, không nhìn ra là loại gì, ngoài màu vàng và đen của bùn đất thì chỉ còn những bụi hoàng dương giống như cửa trước, vì thay mùa mà bông hoa chỉ còn lại cành khô xam xám. Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế dài, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Triển Chiêu chần chờ một hút, vẫn là nghe theo sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, bước tới ngồi xuống cạnh anh. Ghế cũng không xem là quá dài, miễn cưỡng cũng đủ cho hai người ngồi đó, vì thế khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức thân mình có thể cảm nhận được hô hấp cùng nhịp tim của đối phương. Nhờ khoảng cách như thế, Triển Chiêu không cần phân tích cũng có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đang chán nản. Triển Chiêu hiểu, khi một người hoàn toàn tin rằng quá trình trị liệu của bản thân đang cực kỳ thuận lợi, tự nhiên lại chuyển biến còn tồi tệ hơn thì bất cứ là ai cũng sẽ cảm thấy chán chường như vậy.

Chống tay đỡ trán, Bạch Ngọc Đường đem người dựa lên tay vịn của ghế dài, nghiêng người nhìn gò má Triển Chiêu, khẽ cười khổ, dùng giọng bình tĩnh kể lại tình hình tối hôm qua.

“Những thứ trong phòng khách đều do tôi làm.”

Triển Chiêu không lên tiếng, cậu nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường, chờ anh tiếp tục.

Bạch Ngọc Đường đã đoán trước được phản ứng của Triển Chiêu, dù sao cũng rõ ràng như thế. Anh cười tự giễu một cái, tiếp tục nói, “Chuyện thế này đã một năm không có tái phát, tôi tưởng tôi đã tốt lắm rồi, không nghĩ được tối qua lại xảy ra.”

“Một năm?” Triển Chiêu nhíu mày, nắm bắt ngay thời điểm, cậu nhìn nét mặt như đưa đám của Bạch Ngọc Đường, cẩn thận hỏi, “Một năm trước anh mới gia nhập tổ trọng án đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật, “Đội trưởng Bao nói cho cậu biết?”

Triển Chiêu gật, lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vậy một năm trước thế nào? Nguyên nhân là gì?”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, vẻ mặt ân cần trên mặt Triển Chiêu làm anh cảm động, xảy ra tình huống như thế thật là khiến người ta trở nên ủ rũ, loại cảm giác phức tạp này sẽ khiến một người kiên cường trở nên yếu ớt, mà khi người ta yếu ớt sẽ cực kỳ cần quan tâm. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vào ánh mắt Triển Chiêu hỏi, “Cậu rất quan tâm tôi ư?”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu, “Dĩ nhiên, anh là bạn của tôi, tôi dĩ nhiên rất quan tâm anh. Sáng nay anh không có mặt ở văn phòng như mọi ngày, tôi lại theo địa chỉ tìm tới, sau đó lại phát hiện trạng thái bất thường như vậy của anh. Ngọc Đường, anh nhất định phải nói tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cái này đối với trị liệu của anh rất quan trọng. Tin tôi, tôi đã thấy nhiều tình huống giống anh rồi, tình trạng bây giờ của anh rất nguy hiểm.”

Lời của Triển Chiêu khiến sắc mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm trọng mấy phần, anh nhíu mày, trầm tư một lúc, mới nhỏ giọng nói, “Trong lòng tôi có một bí mật, trừ anh tôi ra bất cứ ai cũng không biết. Từ nhỏ tôi đã rất sợ một thứ, vô cùng sợ, sợ đến mức muốn chết đi. Triển Chiêu, cậu biết tình hướng nào giống tôi không? Sợ thứ đó đến mức không thể tiếp xúc, chỉ cần chạm phải sẽ khiến tôi mất đi lý trí, thậm chí mất luôn tỉnh tảo, trong thời gian thất thần ấy, trí nhớ cua tôi tự nhiên trống rỗng.”

Đau khổ trên mặt Bạch Ngọc Đường khiến lòng Triển Chiêu rất buồn bực, cậu nghe Bạch Ngọc Đường nói, trong đầu đã nhanh chóng phân tích tình hình của anh, đến khi Bạch Ngọc Đường nói xong, cậu lập tức trả lời, “Ý anh nói, hành động tối qua của anh là do sợ hãi, là do anh gặp thứ anh sợ hãi.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó lại cười tự giễu, “Trớ trêu, tôi đã từng vì muốn vượt qua thứ sợ hãi này mà làm rất nhiều chuyện, hơn nữa suýt chút đã thành công, nhưng, sự thật đã hạ gục tôi, chúng sẽ không bỏ qua cho tôi.”

Chúng? Triển Chiêu nhạy bén bắt được từ mấu chốt trong lời nói của Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu cũng không gặng hỏi Bạch Ngọc Đường chúng là ai. Thấy cảm xúc của Bạch Ngọc Đường xem như đã ổn định, liền hỏi, “Vậy Ngọc Đường, anh rốt cuộc sợ cái gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, bác bỏ câu hỏi của Triển Chiêu, “Tôi không muốn nói, nói ra sẽ làm tôi khó chịu. Triển Chiêu, cậu thông minh như thế, tôi nghĩ cậu có thể đoán ra.”

Triển Chiêu ngẩn người, ngay lập tức có chút buồn bực liếc Bạch Ngọc Đường một cái, đôi môi có chút không phục vểnh ra. Vẻ mặt này thật đúng là làm người ta vui vẻ, Bạch Ngọc Đường nghĩ tới lại có chút tự cười, tận đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện dáng vẻ của Triển Chiêu nhìn qua có chút đáng yêu, thật là hết thuốc chữa.

Triển Chiêu cũng không hỏi tiếp, cậu suy nghĩ trong chốc lát, liền lấy di dộng ra, nhập vào thanh tìm kiếm mấy chữ, sau đó không thèm để ý đến Bạch Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường hơi tò mò không biết Triển Chiêu đang làm gì, nhưng anh cũng không quấy rầy đối phương, mà ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Qua chừng một phút, Triển Chiêu ngẩng đầu, đối lại ánh mắt chăm chú của Bạch Ngọc Đường, hơi ngạc nhiên. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người, khoảng cách hai người gần quá, gần đến mức chuyện 4 mắt nhìn nhau thế này dường như có chút ý vị mập mờ không rõ. Thần người xong, Triển Chiêu thản nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt quá mức trong sáng khiến Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ với suy nghĩ quái dị của bản thân, lúng tung ho một tiếng, hỏi, “Thế nào, cậu tra được cái gì?”

Triển Chiêu cười lại cười, cất di động rồi, nói qua loa, “Tôi nghĩ tôi đã đoán ra anh sợ thứ gì rồi. Đoạn trí nhớ anh mất đi vốn xảy ra tối qua, tai nạn lại xảy ra trong phòng khách nhà anh. Tôi nghĩ nếu anh sợ thứ này, Bạch đại ca trong lúc bài trí chắc chắn sẽ phải chú ý, cho nên nguyên nhân bảo đảm không tồn tại trong nhà của anh. Như vậy, là thứ gì mà lúc sắp xếp không thể trách được lại có thể khích động anh vào tối hôm qua? Tôi để ý đến phần nước đọng trên tấm thảm dưới tủ Tivi, những chai rượu vang bị anh đập vỡ, lúc vào cửa tivi còn mở, vậy là tôi nghĩ thứ dọa tới anh chỉ có thể là âm thanh hoặc hình ảnh từ tiết mục truyền hình tối qua. Tôi nghĩ anh bình thường rất ít khi xem tivi, tối qua có lẽ do tâm tình không tệ hoặc nguyên nhân gì đó, anh mới vô tình mở lên. sau đó liền thấy được hình ảnh khiến anh sợ hãi.

Bởi thế, vừa rồi tôi mới xem qua toàn bộ các tiết mục được chiếu trên truyền hình tối qua, phát hiện được mấy ngày nay chương trình luôn phát trước lúc anh đi ngủ chính là bản tin buổi tối. Mà tin tức lớn nhất tối qua chính là cao ốc Phi Đằng xảy ra vụ nổ lớn, Ngọc Đường, thứ anh sợ không phải là đồ vật, mà là sự việc, anh sợ vụ nổ, tôi đoán đúng không?”

Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, giật mình vì sự thông minh nhạy bén của Triển Chiêu, càng giật mình hơn với sự tinh tế cẩn thận của cậu, anh có chút thán phục nhìn Triển Chiêu, khóe miệng lại hiện ra nụ cười thưởng thức. Bạch Ngọc Đường thế nào, có chỗ nào giống một bệnh nhân đang mang gánh nặng tâm lý sâu sắc chứ? Anh nhìn vào mắt Triển Chiêu, hài lòng cong khóe miệng, gật đầu, lại lắc.

“Phải, cũng không phải.”

Câu trả lời của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu phải choáng váng, cậu nghi ngờ hỏi, “Vậy nói thế nào?”

“Tôi nói phải, là vì tôi xác thực sợ nổ, mà nói không phải, là vì tin tức tối qua đối với tôi mà nói vốn dĩ cũng không có lực sát thương lớn như vậy. Tôi đập phòng khách, có lẽ thật sự là do tin tức đó, nhưng khiến tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phải việc tin tức đó có thể làm.”

Triển Chiêu thêu mi, lập tức hỏi, “Anh mới nói “vốn dĩ”, ý của anh, là trước lúc tin tức đó phát ra, còn tồn tại thêm một nguyên nhân khác.” Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên kinh hoàng, cứ thế nhìn chăm chăm nhìn ánh mắt đầy tia máu của Bạch Ngọc Đường, trong lòng tự nhiên nhảy ra một cảm giác đồng tình khó tả, cậu có chút đau lòng vị cảnh sát trẻ tuổi trước mặt, đau lòng khi thấy anh phải chịu hành hạ, “Ngọc Đường, khoảng 9 giờ tối qua, anh đang ở gần cao ốc Phi Đằng, tận mắt chứng kiến vụ nổ đó, phải không?”

Nụ cười trên khóe miệng Bạch Ngọc Đường đã sớm cứng lại, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm giác đau khổ, “Ừ, đúng thế. Thứ sóng âm to lớn, mùi cháy, tiếng kêu đau đớn đó, tất cả những ký ức kinh hoàng ấy như bóng như hình bám theo tôi, khiến tôi không nơi trốn chạy. Vốn dĩ khi đó tôi muốn đi tìm cậu, nhưng tôi không biết tại sao, lại lái xe không mục đích, cuối cùng lái về nhà.”

Bạch Ngọc Đường nói đến đây lại trở nên trầm mặc, nhưng Triển Chiêu đã đoán được nội dung sau. Trong trường hợp mất trí tạm thời, Bạch Ngọc Đường theo bản năng tìm về nơi quen thuộc, vì anh khát khao đến được một nơi có cảm giác an toàn, nhưng vừa bước vào cửa, mở tivi lại thấy được cảnh tượng khủng kiếp vừa nãy, làm anh cảm thấy cơn ác mộng đó lại lần nữa đuổi theo. Như bóng với hình, vĩnh viễn không cách nào trốn thoát. Cho nên Bạch Ngọc Đường mất đi khống chế, đập tủ rượu, chạy khỏi phòng cách thậm chí còn không dám tắt tivi, cuối cùng nằm trong vườn cả một đêm .

“Ngọc Đường, tối qua anh ——” Triển Chiêu vừa mở miệng liền đóng lại, cậu nhờ Bạch Ngọc Đường đã nói, anh căn bản không nhớ chuyện tối qua nằm ở vườn hoa, dĩ nhiên cũng sẽ không nhớ nổi tối qua có ngủ hay không ngủ.

Bạch Ngọc Đường cười tự giễu, “Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không nhớ, thậm chí tôi còn không nhớ rõ về nhà bằng cách nào, thế nào mở tivi. Cũng may tối qua tôi không đi tìm cậu, nếu không cậu lại bị tôi quấy rầy, không có cách nào ngủ ngon được.”

“Tôi tình nguyện để anh đến tìm tôi.”

“Thật sao?” Mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên mấy phần, anh nhìn Triển Chiêu, trong mắt đối phương thấy được thành khẩn.

“Đương nhiên, sau này nếu anh lại gặp tình huống như thế, có mất ý thức hay không, trước đó nhất định phải gọi điên cho tôi, nói tôi biết anh đang ở đâu.”

“Sau đó thì sao? Nói cậu biết, cậu sẽ làm gì?”

“Sau đó—–” Triển Chiêu chau mày suy tư một lát, nhìn ánh mắt mong đợi của Bạch Ngọc Đường, cười khẽ, “Sau đó anh có thể yên tâm mất trí nhớ, chỉ cần tôi biết anh đang ở đâu, chắc chắn sẽ đi tìm anh, đưa anh tới chỗ an toàn. Nhưng tôi cũng mong trước lúc chuyện này phát tác lần hai có thể làm rõ ràng vấn đề của anh, chữa khỏi, để sau này anh cũng không bị mộng du, dù sao đập bể cả căn phòng cũng là chuyện rất phí phạm đó.”

Bạch Ngọc Đường híp mắt, bất động thanh sắc quan sát Triển Chiêu mấy lần, vẻ mặt chân thành cùng quan tâm trên khuôn mặt trẻ trung khiến lòng Bạch Ngọc Đường trở nên ấm áp. Loại cảm giác ấm áp này làm anh vô cùng thoải mái, giống như cả người được ngâm trong bồn nước ấm, lại giống như cả người đang bay trong mây, gió nhẹ thổi lất phất, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. (the [bad word]! *nhìn chú Bạch kì thị, phải chú không, hay đứa nào dịch dung đấy!!?) cả người cũng cảm thấy dễ chịu. Loại cảm giác này anh trước giờ chưa từng có, cho dù là thời điểm anh còn không mất đi người bạn tốt nhất, không mất đi người thân yêu nhất, trong những năm đầu đời, khi anh còn có một gia đình đầy đủ an toàn, cũng không có cảm nhận được tâm tình ấm áp tốt đẹp đến như vậy. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy hạnh phúc, anh muốn loại hạnh phúc này kéo dài vĩnh viễn, nhưng anh không biết, đây rốt cuộc là cái gì. (*giơ tay* cháu biết, là đói bụng muốn ăn mèo)

Ai có thể nói cho anh biết đây? Triển Chiêu sao? Triển Chiêu là một nhà tâm lý học, hẳn là cậu ta có thể giải thích được toàn bộ vấn đề tâm lý của con người nhỉ? Mặc dù, Triển Chiêu chính là người trong cuộc, nhưng trực tiếp hỏi cậu ta như vậy hình như có chút quái quái.

Bạch Ngọc Đường do dự một hồi, tâm tình có chút điều chỉnh. Triển Chiêu không giải thích được nhìn cái biểu lộ một hồi cười khúc khích một hồi lại cau mày của Bạch Ngọc Đường, còn tưởng anh này lại bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Ngọc Đường, quyết định địch không động ta cũng không động, kiên trì mà đợi.

Thời gian bất tri bất giác lại qua mấy phút, đúng lúc Bạch Ngọc Đường cuối cùng chịu đem ánh mắt cố định lên mặt Triển Chiêu, tiếng lòng Triển Chiêu cũng căng thẳng, chuẩn bị tiếp nhận thách thức, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tài liệu được gửi đến từ thành phố H vừa lúc truyền đến điện thoại của Triển Chiêu.