Chương 13: Vụ án một – Lãnh đạm sát cơ (13)
Nhật ký Triển ChiêuÁc ma có lúc cũng là người, thiện ác thường chênh nhau một khoảnh khắc. Chuyện chúng ta có thể làm là giữ vững lý trí, không phải khoanh tay đứng nhìn.
Ngày 25 tháng 4 năm 2012, trời xanh.
Hôm nay là ngày cùng phạm nhân số 0137- Triệu Minh Lượng gặp mặt, lúc ra ngoài để ý thấy tiết trời đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, vì vậy đổi thành áo khoác mỏng. Tối qua, lúc 11h50 Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại tới (Đm chú, 11h còn gọi điện =]]]) , bảo tôi nói cho anh ta biết vài mẹo giúp trị chứng mất ngủ. Nói thật tôi có chút không tin, vì thời điểm anh ta gọi tới có chút đáng nghi. Cả hai trò chuyện chừng 10 phút, anh ta nói yêu cầu của tôi đã được phê chuẩn, có thể đến nói chuyện với Triệu Minh Lượng nội trong ngày hôm nay, dĩ nhiên, toàn bộ quá trình phải có một cảnh sát đi kèm, mà tình cờ một cái, cảnh sát đó lại chính là Bạch Ngọc Đường .
Cũng biết sự việc lần này đã giúp đội trưởng Bao hết sức bận bịu, nếu không làm sao hoàn tất toàn bộ thủ tục một cách nhanh chóng như vậy, dù sao Triệu Minh Lượng cũng là một tội phạm rất đáng chú ý, anh ta là liên hoàn sát thủ đầu tiên từ trước tới nay bị truyên thông tiết lộ công khai ở thành phố D, tạo sự chú ý chưa từng có. Ai, nói thật đôi lúc tôi thật không chịu được mấy cái truyền thông này, mặc dù có thể giải thích hành vi của bọn họ từ góc độ tâm lý học, nhưng tôi vẫn chung thủy cho đây là hành vi nhàm chán nhất trong số những tật xấu của nhân loại. Không biết phải nói làm sao, có lẽ anh ta vẫn còn may mắn, vì trong thời gian phá án, cảnh sát vẫn thực hiện công tác phong tỏa tin tức rất đàng hoàng.
Trên đường đến nhà giam, Bạch Ngọc Đường nói với tôi, thật ra một tháng trước, sau khi chúng tôi bắt lại Triệu Minh Lượng, liên hoàn sát thủ nổi tiếng này không dưới một lần chỉ mặt gọi tên hi vọng có thể gặp tôi. Thậm chí còn bịa đặt thêm một ít vụ án ngoài 5 vụ gϊếŧ người kia, còn lấy chuyện nhận tội làm điều kiện muốn tôi đến phỏng vấn anh ta. Tôi nên nói cái gì nhỉ? Nói thật, tôi còn có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao trước giờ chưa có đối tượng nào có hứng thú với chuyện của tôi như thế, Triệu Minh Lượng chính là người đầu tiên.
Quá trình trao đổi hết sức thuận lợi, cũng có một điểm làm tôi hết sức bất ngờ, tôi nghĩ hôm nay tôi đã thu được một ví dụ, liên quan tới những điểm khác nhau giữa liên hoàn sát thủ với người bình thường. Đôi lúc, sự khác nhau đó là một trời một vực, đôi lúc lại chẳng cách biệt bao nhiêu. Một tháng sau, khi đến gặp Triệu Minh Lượng lần nữa, anh ta đã gầy hơn một ít, nhưng tinh thần vẫn tốt. Trước khi trả lời cho câu hỏi đầu tiên, chúng tôi làm một ít trao đổi đơn giản, để cả hai cùng thư giãn. Mà nói, khi cùng liên hoàn sát thủ nói chuyện đôi lúc cũng giống như đang cùng người bình thường nói chuyện. Cũng phải tìm chủ đề thích hợp, bầu không khí thoải mải, nếu không sẽ rất khó tiến hành trao đổi. Lúc tôi cùng Triệu Minh Lượng nói chuyện, Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm túc lại không được tự nhiên, tôi hoàn toàn có thể hiểu, dù sao đây cũng là lần đầu anh ta làm chuyện như vầy. Vì vậy, trước khi vào phòng thẩm vấn tôi đã giải thích cho anh ta, nếu không có nhu cầu thì suốt quá trình cũng không cần anh ta mở miệng. Sắc mặt anh ta lúc ấy không vui, nhưng vẫn là đáp ứng, tuy cuối cùng anh ta vẫn mở miệng, nhưng lại có thể phối hợp cực tốt với công việc của tôi. Từ chỗ này mà nói, anh ta đúng là một cảnh sát ưu tú, lại là một người bạn tốt nha.
Quá trình phỏng vấn tôi cũng đã ghi hết vào hồ sơ, những phân tích chuyên nghiệp trong nhật kí đó cũng không lặp lại nữa, dù sao đó cũng là thứ lão già kia có hứng thú, không phải tôi. Nhật ký là không gian riêng tư của tôi, hôm nay tự nhiên cảm thấy muốn ghi lại một vài chuyện, vì đội trưởng Bao nói cho tôi biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba tháng sau Triệu Minh Lượng sẽ bị tử hình. Vì buổi phỏng vấn hôm nay, nên tôi mới muốn ghi chép một chút về nhưng tên liên hoàn sát thủ, đồng thời cũng là quan điểm cá nhân của tôi về bọn họ.
Loại người như Triệu Minh Lượng không chiếm đa số trong số liệu thống kê của các liên hoàn sát thủ. Anh ta mặc dù bị rối loạn tính cách phản xã hội, nhưng lại thuộc trường hợp không nặng lắm. Theo như tôi nghĩ, anh ta vốn lớn lên trong một gia đình trung lưu, sống khá an nhàn. Tuổi thơ của anh ta cũng không xuất hiện khuynh hướng bạo lực, tuổi thanh xuân cũng lớn lên hết sức bình thường, nhưng để ý từ nhỏ anh ta đã là một đứa trẻ cô độ, vì tính tình hướng nội mà bị tập thể bài xích. Dĩ nhiên, gia đình anh ta cũng không được tính là hạnh phúc, mặc dù cơm áo không lo, nhưng cha mẹ căn bẳn ít quan tâm tới anh ta, thường vì công việc mà để anh ta ở nhà một mình. Lúc nhàm chán cũng chỉ có vài người hàng xóm lớn tuổi sang chăm sóc, chính những chuyện này đã khiến anh ta nảy sinh tâm ý muốn chăm sóc cho người khác, những người như vậy sẽ khiến người ta sản sinh ra cảm giác thân thiện. Đây là một thái độ vô cùng tích cực, nếu như mặt này về sau được phát triển mạnh mẽ, nhất định con người Triệu Minh Lượng sẽ có một dáng vẻ khác. Nhưng thực tế, khi Triệu Minh Lượng được 10 tuổi, cha mẹ hắn vì công việc mà phải chuyển khỏi thành phố ban đầu, khiến Triệu Minh Lượng gần như mất hết tiếp xúc với những người hàng xóm cũ, cũng không có tin tức gì về bạn bè, cho nên khi vào trường mới, quan hệ căn bản không được cải thiện gì.
Thật ra có rất nhiều trẻ em sống nội tâm, đến lúc trưởng thành cũng gặp qua tình trạng tương tự, tôi cũng thế, cho nên lúc ở phòng thẩm vấn tôi mới chọn cái chủ đề này cũng anh ta nói chuyện, chính anh ta cũng thừa nhận, chuyện không cách nào tham gia vào tập thể là do khiếm khuyết của chính bản thân tạo thành, mà anh ta cũng không thể đem chuyện này ra trách công việc của cha mẹ. Thế nhưng không thể không nói, trong quá trình phát triển của trẻ con tình yêu rất quan trọng, năng lượng của nó tuyệt với như thế, còn có thể tạo nên một người vĩ đại. Đương nhiên, thiếu đi lại khiến cho một liên hoàn sát thủ ra đời.
Nghĩ tới đây cũng phải ghi lại một ví dụ ngược, như Hải Phong. Vì thời gian cấp bách, lúc bắt Triệu Minh Lượng xong tôi còn chưa hoàn thành hồ sơ viết, cho nên động cơ gây án bên hồ sơ vẫn còn bỏ không. Vì vậy chuyện bắt được Triệu Minh Lượng giải cứu Ngô Hiểu Đình có thể xem là một chuyện hết sức may mắn. Cảnh sát ban đầu cũng không tra ra quan hệ của Hải Phong cùng Triệu Minh Lượng, sau đó, khi Triệu Minh Lượng bị bắt, chúng tôi tìm được rất nhiều đầu mối cùng chứng cứ ở trên xe, cuối cùng mới có thể đem toàn bộ vụ án liên kết với nhau. Hải Phong đích xác là động cơ khiến Triệu Minh Lượng gϊếŧ người lần đầu, hai người bọn họ cũng đúng là có quan hệ. Hải Phong là người hết sức hiền lành, nghề nghiệp của cậu ta cũng rất bình thường, thu nhập cũng rất ít, nhưng lại lấy chuyện giúp người làm niềm vui. Cậu ta sớm đã gia nhập tổ tình nguyện viên, là thành viên đầu tiên của hiệp hội tình nguyện thành phố. Lần cứu người đó, có thể nói là tình cờ, nhưng đối với người thanh niên thiện lương Hải Phong mà nói, hành động của cậu hoàn toàn là bản năng, không thể tránh khỏi. Triệu Minh Lượng một năm trước cùng Hải Phong quen biết, khi ấy công ty của Triệu Minh Lượng nhận ủy thác của thành phố, cùng với hội tình nguyện của Hải Phong phát triển một phần mềm thống kê hoạt động. Triệu Minh Lượng được giao thực hiện công việc này, cùng lúc đó mà quen biết với Hải Phong.
Bởi vì trong hiệp hội tình nguyện Hải Phong cũng chỉ là một thành viên bình thường, nên khi bàn bạc về công việc Triệu Minh Lượng cũng rất ít trao đổi với Hải Phong, cho nên không ai có ấn tượng gì với chuyện của hai người họ. Theo điều tra của cảnh sát sau khi hỏi thăm nơi công tác của Hải Phong thì đồng nghiệp của cậu mặc dù biết Hải Phong đang làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, nhưng căn bản không biết đến Triệu Minh Lượng, vậy nên mới không phát hiện ra sự thật của hai người họ. Với Hải Phong, Triệu Minh Lượng cự tuyệt nói ra quan hệ của cả hai, anh ta chỉ bảo, hết thảy mọi chuyện đều y như hồ sơ tôi viết, anh ta tức giận khi gặp chuyện bất bình, nên mới gϊếŧ chết Cao Dương, trả thù cho Hải Phong.
Đúng vậy, anh ta sử dụng từ trả thù một cách quyết liệt, bởi vì anh ta cảm thấy, gϊếŧ chết Hải Phong không phải lỗi của tài xế, mà là của Cao Dương – kẻ đầu tiêu những khán giả lạnh lùng kia. Vì hắn là kẻ được lợi nhiều nhất, nên mới chọn gϊếŧ chết hắn.
“Ngay cả luật pháp cũng ủng hộ việc bắt những kẻ được lợi nhất bồi đắp tổn thất cho những người dũng cảm nhất đúng không?”
Lúc đó Triệu Minh Lượng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, giọng nói sắc bén, như muốn ép buộc tôi cho hắn một câu trả lời thích đáng. Dĩ nhiên, đối những quy định của pháp luật về hành động kiến nghĩa dũng vi (hành động xả thân vì chính nghĩa), anh ta đã nghiên cứu rất nhiều. Theo thông tin cho biết, Hải Phong sau khi qua đời, được hiệp hội tình nguyện yêu cầu công nhận hành vi của cậu là vì chính nghĩa, nhưng người ở hiện trường chẳng ai chịu làm chứng, nên yêu cầu này cũng không được thông qua. Mà theo lời của Triệu Minh Lượng, anh sở dĩ đi tìm Cao Dương, là vì muốn ông ra mặt làm chứng, thế nhưng lại bị Cao Dương cự tuyệt.
Sáng nay, ngồi đối diện Triệu Minh Lượng, nhìn ánh mắt của anh, tôi khẳng định sâu trong mắt anh ta có một sự bi ai sâu thăm thẳm. Nhưng tôi tin tưởng, ban đầu những thứ anh nhìn thấy trong mắt Cao Dương, chỉ có sự lạnh lùng. Mặc dù, từ góc độ phân tích chuyên nghiệp, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Cao Dương, nhưng từ góc nhìn của con người, không muốn cũng phải thừa nhận, bọn họ quả thực quá lạnh lùng. Về mặt đạo đức là không thể tha thứ, nhưng bọn họ đều không làm chuyện gì sai. Đây là loại cảm giác bất lực, làm người ta tiếc hận, vì Triệu Minh Lượng sau khi rời khỏi công ty của Cao Dương lại lên kế hoạch thực hiện một loạt các vụ gϊếŧ người, tự cho mình là quan tòa, trong phiên xét xử của một mình anh ta.
Triệu Minh Lượng nói lúc anh ta gϊếŧ Cao Dương cũng không nghĩ tới chuyện gây án lần hai, đơn giản chỉ muốn vì Hải Phong báo thù, nhưng vì cái chết của Cao Dương lại không hể tạo ra sóng gió, hi vọng gây xôn xao của anh ta cũng không xuất hiện, khiến anh ta vô cùng tức giận. Chính vì thế mới đem video kia đăng lên web, quả nhiên không phụ lòng anh ta, thu được phản ứng, nhưng nội dung của những phản ứng kia đối với dự tính của anh ta lại hoàn toàn trái ngược. Phần lớn khán giả đối với video gϊếŧ người đều tỏ ra hưng phấn cùng hứng thú, thế nhưng lại chẳng ai thắc mắc hay chỉ trích gì.
“Cậu có thấy tôi giống một tên biếи ŧɦái không?” Lúc Triệu Minh Lượng hỏi câu này, ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi mang chút đùa cợt, nhưng thật ra anh ta cũng không muốn tôi trả lời, chỉ muốn biểu đạt thêm suy nghĩ của bản thân.
“Xã hội này cần quy tắc ứng xử, mà đến xem xét xử lại không cần quy tắc ứng xử, bọn họ chẳng qua là khán giả, tôi chẳng qua là người cung cấp. Bọn họ không hiểu tôi, nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần vẫn theo dõi là đủ. tôi chỉ muốn thấy những ánh mắt lạnh lùng nhìn người ta chết đi, mà những ánh mắt này, cho dù có nóng bỏng hơn nữa, cũng thờ ơ tới mức làm người khác chạnh lòng.”
Cảnh sát tìm được trên xe hàng rất nhiều tài liệu, ngoài những thứ liên quan đến tai nạn của Hải Phong còn có thêm mấy tài liệu về tai nạn khác, đều là hành vi xả thân cứu người nhưng không được công nhận. Dĩ nhiên, càng không xuất hiện người giúp đỡ, chỉ toàn người đi đường lạnh nhạt đứng nhìn. Triệu Minh Lượng nói anh ta từ những tư liệu đó mà chọn ra người bị hại, gϊếŧ chết họ xong liền ném đến địa điểm được chọn trước, sau đó sắp xếp sao cho giống hiện trường xét xử, cũng thông qua máy quay phim mà thu lại quá trình phát hiện thi thể, anh ta cũng thừa nhận, sau khi quay lại quá trình gϊếŧ người đều cảm nhận được một loại kɧoáı ©ảʍ giống như lúc gϊếŧ Cao Dương, thứ kɧoáı ©ảʍ này làm anh ta hưng phấn, làm anh ta không cách nào dừng lại. Nếu chúng tôi không bắt được anh ta, anh ta nhất định tiếp tục sa lầy, chính thức trở thành một liên hoàn sát thủ.
Đây chính là sự khác biệt giữa rối loạn nhân cách phản xã hội với người bình thường, có rất nhiều người thuở nhỏ cùng lúc trưởng thành phải chịu chèn ép khác nhau, cũng có rất nhiều người, sau khi nghe được chuyện của Hải Phong sẽ tỏ thái độ căm ghét những người thờ ơ đó, nhưng không phải ai cũng vì chuyện đấy mà đi gϊếŧ người.
Chúng ta đều có nhân tính, nhân tính tuy không hoàn mỹ, nhưng chúng ta nhờ nhân tính mà khống chế hành vi của mình. Nếu chúng ta không thể kiểm soát, lúc đấy liền trở thành ma quỷ.
Đến cuối cuộc phỏng vấn, Bạch Ngọc Đường một mực không nói gì đột nhiên lại mở miệng, đối thoại của anh ta với Triệu Minh Lượng làm tôi mải suy nghĩ đến tận bây giờ.
Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng ngời của Triệu Minh Lương nói, “Nếu trong lòng anh, Hải Phong là người tốt, vậy vì sao anh lại chọn phương thức gϊếŧ người để trả thù cho cậu ta? Cậu ta cứu thằng bé kia, mà anh lại gϊếŧ cha của nó, anh cho rằng cứ như vậy là có thể duy trì công bằng, trật tự xã hội ư?”
“Cảnh sát Bạch đã nói thế, nếu người gặp chuyện đó là anh, nếu như thân nhân, bạn bè của anh bị gϊếŧ chết một cách lạnh lùng như thế, anh sẽ làm gì?” Triệu Minh Lượng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, khóe miệng một lần nữa lại cong cong nụ cười giễu cợt.
Bạch Ngọc Đường cũng không tức giận, anh ta chẳng qua nhìn Triệu Minh Lượng nghiêm túc đáp, “Tôi sẽ giúp mọi người tìm ra hung thủ.”
“Sau đó thì sao? Nếu như anh tìm được, lại không cách nào bắt giữ hắn. Bản thân xã hội này vốn rất bệnh hoạn, anh phải làm sao?”
“Lời anh nói cũng có chút đạo lý, chúng ta đích thực không sống trong một thế giới hoàn mĩ.” Tôi để ý lúc Bạch Ngọc Đường nói những lời này, sắc mặt của anh ta thật không tốt, anh chăm chú nhìn Triệu Minh Lượng một lát, lúc mở miệng giọng nói đã mang một sự kiên định trước kia không hề nghe qua “Nhưng tôi cũng sẽ không vì chuyện đó mà phát tiết lên những kẻ yếu đuổi hơn. Đây cũng là nguyên do tôi quyết định làm cảnh sát, bởi lẽ cứ mỗi lần bắt được một tên giống như anh, thì thế giới này sẽ được hoàn hảo hơn một chút.”
Ngôn ngữ của Bạch Ngọc Đường rất đặc sắc, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tư duy, nhưng cũng rất tệ. Tại vì sau khi nghe những lời này của anh ta, Triệu Minh Lượng liền từ chối không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ anh ta cảm thấy bị xúc phạm, hoặc bởi vì anh ta không muốn đối mặt với chúng tôi, tóm lại, cuộc phỏng vấn kéo dài nửa tiếng của tôi tới đây kết thúc.
Khi ra khỏi cửa phòng giam, đắm chìm trong ánh ban mai rực rỡ của mặt trời ban trưa, tôi thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường là một nụ cười thật ấm áp.
Thế giới này quả thật không hoàn mĩ, lạnh lùng ở khắp mọi nơi, có lúc nó giống như địa ngục làm người ta không cách nào hô hấp. Nhưng cho dù thế, đây cũng không phải lý do để chúng ta tổn thương người khác. Bạch Ngọc Đường nói, muốn cố gắng cho nó hoàn mĩ hơn một chút, việc chúng ta làm suốt mấy ngày nay, không phải là để nhiều người có thể hưởng thụ ánh nắng ấm áp này sao?