Lâm thị cũng không ngờ được Ngu Tương lại có thể dứt khoát như vậy, chuyện trong phòng còn chưa nói xong, ba cái rương lớn đã được chất ở giữa viện. Trên mỗi rương đều ghi rõ tên thứ đựng bên trong, hai cái đựng sổ sách việc bếp núc, một cái đựng sổ sách ghi danh sách những món đồ cưới của Lâm thị mấy năm nay.
Ngu Diệu Kỳ thấy tờ giấy dán trên chiếc rương, ánh mắt lóe lên, hỏi: “Mẫu thân, đồ cưới của người lại phải đi nhờ nàng quản lý sao?” Không phải nói bốn năm trước đã biết rõ chân tướng sự tình, làm sao vẫn có thể yên tâm giao tất cả cho Ngu Tương như thế chứ?
Lâm thị nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, sai người nâng mấy rương vào nhà, giải thích: “Mấy năm đầu mẫu thân vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất vong phu không thể nào thoát khỏi, cho nên mọi việc trong phủ, việc bếp núc, thậm chí tất cả đồ cưới cũng ném cho bà nội con giúp ta để ý. Có lẽ những thứ ấy, cả cửa hàng và điền trang cũng đều do bà nội con giao hết cho nàng, ta cũng hoàn toàn không biết chuyện ấy.”
Ngu Diệu Kỳ nghe xong vẫn khó mà tiêu tan, thầm oán nói: “Bốn năm trước bà nội đã biết rõ thân thế của nàng ta, lại vẫn cứ giao đồ cưới của mẫu thân ra, có thể thấy được người tuyệt đối tin cậy ngưỡng mộ nàng ta. Trái lại là con, thái độ cứ không lạnh không nóng, không xa không gần!”
Lâm thị vội vàng ôm nàng an ủi: “Con của ta, con đừng nghĩ nhiều. Đấy không phải bởi vì hồi đó con không ở nhà sao? Bà nội con cô đơn tịch mịch nên mới cần người bồi cạnh, chính vì vậy mới dễ dàng bị Ngu Tương lôi kéo. Sau này con chú ý bồi cạnh bà ấy như thế, người cùng chung huyết thống với nhau, đâu có đạo lý thân thiết với người ngoài mà xa lánh người nhà đâu chứ?”
Ngu Diệu Kỳ gật đầu, lập tức mở chiếc rương chứa sổ sách đồ cưới ra. Bên trong có rất nhiều sổ sách xếp từng chồng có đánh số, trên bìa sách còn đánh dấu từng năm.
Lâm thị lấy từ trong đó một quyển lật xem, cười lạnh nói: “Sổ sách việc nội trợ cứ đặt ở một bên, sau này ta sẽ xem xét, nhưng những sổ sách về đồ cưới này ta phải tra cho kĩ, nếu nàng dám động tay động chân vào đống đồ cưới của ta, nhất định phải nháo đến chỗ bà nội con, để bà ấy nhìn rõ bộ mặt thật của đứa “tôn nữ ruột thịt” này.”
Tâm tư Ngu Diệu Kỳ vừa động, cũng rút ra một quyển lật xem sơ qua, cuối cùng bị sự phú quý bên nhà mẹ đẻ Lâm thị làm cho kinh sợ. Những món của hồi môn, điền trang và cửa hàng này thật sự là quá nhiều, nói một câu ‘Mười dặm hồng trang” cũng không đủ, không khỏi tò mò hỏi: “Mẫu thân, nhà bên ngoại chúng ta làm cái gì vậy? Lại cự phú đến mức ấy?”
Lâm thị cười nói: “Nhà ông ngoại con cũng là thương nhân, nhưng khác với địa vị thương hành ti tiện, mà là hoàng thương do hoàng gia khâm điểm, chuyên môn phụ trách xúc tiến những món đồ sứ cùng tơ lụa chuyên dụng cho hoàng thất. Ông ngoại con là thương nhân hồng đính duy nhất của triều Đại Hán, năm đó từng quyên góp cho thánh tổ đang chinh chiến bên ngoài năm trăm vạn thạch lương thảo, hóa giải tình trạng nguy nan chiến bại, nhờ vậy được thụ phong là trung thư xá nhân, địa vị rất được tôn sùng.”
Ngu Diệu Kỳ vốn tưởng rằng thương nhân đều là những người ti tiện, nghe những lời Lâm thị nói xong mới hiểu được có những thương nhân có thể khiến địa vị của mình trở nên phi phàm như thế. Mà ông ngoại của nàng lại là người nổi bật nhất trong đó, chút lúng túng lóe lên dưới đáy lòng đã tiêu tán trong nháy mắt, cười nói: “Thì ra ông ngoại con lợi hại như thế, con muốn tìm một thời điểm nào đó đi thăm ông có được không ạ?”
Sắc mặt Lâm thị suy giảm, thở dài nói: “Ông ngoại con đã sớm đi rồi, hôm nay bên ấy là do cậu cả con đương gia. Chuyện trở về thăm chúng ta sẽ nói sau.”
Lâm thị vốn là đích trưởng nữ của Lâm gia, nhưng gia chủ hiện tại của Lâm gia lại chính là vị thứ huynh trưởng mà năm đó bà ta chướng mắt nhất. Đệ đệ ruột thịt của bà là một tay ăn chơi, vì hút quá nhiều ngũ thạch tán dẫn đến bị thương căn cốt, đời này không thể có con được, cho nên đã đánh mất quyền thừa kế. Vì muốn giúp đỡ đệ đệ ruột thịt tranh đoạt quyền vị, bà ta đã xé rách mặt với thứ huynh trưởng từ lâu, hai mươi năm rồi vẫn chưa từng trở về nhà.
Bây giờ tên đệ đệ ruột thịt kia của bà cũng đã chia phủ sống một mình, vài phần gia nghiệp còn sót lại đã sớm bị mất không còn một mảnh, thường xuyên tìm tới phủ Vĩnh Nhạc Hầu tống tiền. Mỗi lần ấy, Ngu Tương trả tiền đều vô cùng hào phóng, tất cả tiền đều là từ đồ cưới của Lâm thị, khiến cho người cậu nhỏ kia thấy nàng lập tức cúi đầu khom lưng, thái độ nịnh nọt, chẳng khác nào cung kính với tổ tông mình cả. Việc này Lâm thị vẫn chưa được hay biết chút nào.
Ngu Diệu Kỳ thấy sắc mặt bà tối tăm liền không dám hỏi thêm, thầm nghĩ sẽ lén lút nhờ Kim ma ma kể lại tình hình sau, vì thế cười nói: “Vậy hôm khác rồi nói đi. Không dám giấu mẫu thân, lúc ở Trầm gia con cũng thường xuyên giúp đỡ Trầm thị xem sổ sách, nếu mẫu thân vội vàng như thế thì con sẽ giúp người một tay nhé.”
“Hả? Nữ nhi của ta lại có năng lực như thế sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh chóng cùng nhau kiểm tra kĩ những món sổ sách này đi, nếu có xảy ra vấn đề gì lập tức đến chỗ bà nội con nói lí lẽ.”
Lâm thị lấy tất cả sổ sách trong rương ra, dựa theo số năm đánh dấu trên từng bìa sách bắt đầu kiểm tra. Ngu Diệu Kỳ cầm lấy bàn tính, nhìn một hàng đánh một hàng, tốc độ hết sức kinh người.
Vì hai mẹ con đều khư khư một loại ý nghĩ trong đầu, mỗi một con số đều kiểm tra lặp lại nhiều lần, lúc hai người tra được một nửa thật đúng đã tìm được vài chỗ thiếu hụt, vả lại mức độ thiếu hụt lại rất lớn.
Mẹ con hai người nhất thời tỉnh táo tinh thần, tiếp tục kiểm tra những quyển tiếp theo, những khoản thiếu hụt tiếp tục lớn dần tới mức không thể tin nổi, thậm chí có đến năm cửa hàng đang làm ăn thịnh vượng trong kinh thành lại vô duyên vô cớ bị bán đi, bạc thu vào chẳng biết đi đâu.
Lâm thị tức giận đến mức hàm răng run lên, vỗ bàn tức giận mắng: “Hay cho cái thứ tiểu dã loại đó, dám bán những món đồ cưới của ta! Chả trách cuộc sống của nó lại xa xỉ như thế, thì ra tất cả đều là đào máu thịt của ta bù vào! Được lắm, được lắm! Kim ma ma, mang theo sổ sách đi đến chỗ lão tổ tông, thuận tiện cũng gọi Hầu gia tới luôn đi. Hôm nay trước mặt bọn họ, ta muốn đứa tiểu dã loại kia phải nhổ ra toàn bộ những thứ đã ăn của ta!”
Kim ma ma nghiêm túc đồng ý, gọi hai bà tử khỏe mạnh tới nâng rương sổ sách bước đi.
Ngu Diệu Kỳ hơi cúi đầu, dùng khăn tay che khóe miệng đang nhếch lên, tươi cười vui sướиɠ khi người gặp họa. Lá gan của Ngu Tương này thật đúng là đủ lớn, trước sau lại dám nuốt sạch mười vạn hai trăm lượng bạc, cũng không biết nàng ta chi tiêu vào chỗ nào? Nếu buộc nàng nhổ ra, trường hợp ấy thật sự xấu hổ dám chết người đấy! Lại nghĩ đến những món bạc ấy vốn nên để lại làm đồ cưới cho mình, thế mà lại bị thứ dã loại kia ngầm chiếm toàn bộ, ánh mắt nàng ta lạnh dần, vẻ vui mừng cũng biến mất.
Lâm thị kéo nàng đi theo, đột nhiên nàng hoàn hồn, xua tay nói: “Từ từ, con lấy chiếc hà bao bà nội tặng ra đeo lên đã.” Bước đến chỗ rổ châm tuyến lấy ra một cái hà bao, lại tùy ý xếp một tờ giấy nhỏ bỏ vào, thế này nàng mới thắt ở bên hông rồi theo bước Lâm thị đi về phía chính viện.
———————————————————
Tiểu viện phía Tây sương, Ngu Tương vừa bồi lão thái thái niệm kinh trở về, đùa giỡn với A Lục dưới hành lang một lát, lại dời cây thược dược trong vườn hoa ra trồng vào chậu hoa, sau đó rửa mặt, nửa tựa vào trên giường mềm nhắm mắt dưỡng thần.
Liễu Lục nhìn qua đồng hồ cát, phát giác đã đến giờ ngủ trưa của chủ tử, rón ra rón rén đi qua định gỡ thoa cài quyên hoa bằng ngọc trên tóc nàng xuống.
“Cứ để đó đi, ta chỉ tựa người vào nghỉ hai khắc thôi, không đè lên nó đâu.” Ngu Tương nâng tay ngăn cản.
“Vẫn nên tháo thoa ra đi ạ, nằm xuống ngủ mới thoải mái, nửa ngồi như vậy lúc ngồi thẳng lên thắt lưng sẽ đau lắm.”
“Chốc lát nữa sẽ có người tới đây tìm ta tra hỏi, ta chỉ ngồi mơ hồ thì làm sao có thể đấu với bọn họ chứ? Không bằng ngồi một lát nhắm mắt dưỡng thần.” Giống như nghĩ đến điều thú vị nào đó, Ngu Tương che miệng cười khẽ.
Liễu Lục còn chưa mở miệng nói, Đào Hồng liền kinh ngạc kêu trước: “Tìm người tra hỏi? Trong Hầu phủ này ai dám tìm tiểu thư người tra hỏi chứ? Thật sự chán sống rồi sao?”
Ngu Tương đưa tay nhìn về phía nhà giữa chỉ chỉ, trên mặt đều là nụ cười mỉa mai.
Liễu Lục càng cảm thấy nghi hoặc, hỏi: “Vì sao chứ? Không phải đã lấy đi quyền chưởng gia của người rồi? Chỗ này của chúng ta đâu còn giữ cái gì nữa đâu chứ!”
Ngu Tương rõ ràng không ngủ, sai Đào Hồng lấy một cái đĩa hạt dưa đến, vừa cắn vừa nói: “Bà ấy là một người chỉ vì tư lợi cá nhân mình, tất nhiên sẽ càng để ý đến sổ sách đồ cưới của mình hơn so với việc quản gia. Nếu kiểm tra kĩ, bà ấy lập tức sẽ tra ra những sổ sách đồ cưới kia có vấn đề, mức thiếu hụt lại hết sức lớn, mà bà ấy lại hận ta thấu xương, không đợi xem hết đám sổ sách ấy sẽ vội vàng nhóa loạn việc này lên để đánh vào mặt ta.”
“Thiếu hụt? Tiểu thư, người tham ô đồ cưới của bà ấy sao?” Liễu Lục sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lắp bắp hỏi: “Người…đến tột cùng người đã tham ô bao nhiêu? Bình thường Hầu gia cho người nhiều vàng bạc châu báu như vậy người dùng còn chưa đủ sao? Vì sao người lại luẩn quẩn trong lòng đi đào góc tường chỗ bà ấy? Nếu thật sự nháo lớn lên, người làm sao còn chỗ đứng ở đây nữa .”
Ngu Tương nghe xong cũng không bị dọa sợ, ngược lại vui vẻ, ném vỏ hạt dưa lên đầu Liễu Lục, trêu tức: “Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, ngươi nhìn Đào Hồng một cái đi, người ta bình tĩnh đến thế mà! Không ngờ ta ở trong mắt ngươi lại là kẻ tham tài như thế? Ngày thường những món đồ mà ca ca cho ta xem ra còn quý giá hơn đống đồ cưới của bà ấy đấy chứ!”
“Đó là bởi vì nàng ấy ngốc, không biết tính nghiêm trọng của việc này!” Vẻ mặt Liễu Lục đau khổ phủi sạch đống vỏ dưa trên đầu, thầm nghĩ thời điểm tiểu thư cường hãn thì đúng là không ai có thể bắt được chỗ sai, không gần gũi với mẫu thân thì cũng thật là không gần gũi thật!
Những việc như ngầm chiếm đồ cưới mẫu thân người khác có làm hay không cũng chưa biết chính xác, đặt chuyện này lên đầu nàng, vậy thật sự có thể xảy ra đấy, không phải bởi vì tham tài, chỉ đơn thuần là muốn khiến Lâm thị ngột ngạt thôi. Cũng biết nàng không thèm tham ô gì, chẳng phải sớm muộn gì mấy thứ kia cũng để lại cho nàng sao?
À, hiện tại có thể sẽ không, tâm can bảo bối của Lâm thị đã trở lại, những món đồ cưới này hẳn là không có phần của chủ tử. Chẳng lẽ bởi vì biết trước sẽ có một ngày này, chủ tử mới bí quá hoá liều sao?
Liễu Lục lâm vào một đống suy nghĩ nhức óc.
Đào Hồng trừng mắt mắng nàng: “Ngươi mới ngốc ấy! Không thấy lúc nào tiểu thư cũng liệu việc như thần sao? Khẳng định việc này không phải vấn đề tiểu thư lo lắng.”
Ngu Tương vỗ nhẹ cánh tay Đào Hồng, cười rực rỡ: “Vẫn là tiểu Đào Hồng của ta thông minh nhất. Ta không sợ bà ấy nháo loạn, ngược lại, ta còn sợ bà ta huyên náo không đủ lớn kìa, dù sao người bị mất mặt cuối cùng cũng không phải ta.”
Người chưởng gia trước tiểu thư chính là lão phu nhân, không phải vấn đề chỗ tiểu thư, chẳng phải chính là vẫn đề chỗ lão phu nhân sao? Hả, không phải chứ?!
Liễu Lục bống thấy hết hồn, đè giọng nói của mình xuongs thấp nhất: “Tiểu thư, nếu là chỗ lão phu nhân xảy ra vấn đề, chuyện này đã có thể càng phức tạp hơn, nháo loạn lớn lên chính là một chuyện bê bối kinh thiên, người nên nhanh chóng đến chỗ lão phu nhân thông báo trước sự liệu, cố gắng áp chế việc này xuống đi. Người cũng thật là, làm sao lại không ghi rõ khoản thiếu hụt ấy ra chứ.”
Ngu Tương càng cười vui vẻ, liên tục xua tay: “Sao ngươi biết ta không kê rõ những khoản thiếu hụt ấy chứ? Đã sớm kê rõ lắm rồi, chỉ là do bà ấy bị mỡ heo che óc, có mắt mà không nhìn rõ thôi. Khoản thiếu hụt này, nếu bà nội đã dám làm thì tự nhiên không sợ người ta biết. Nếu Lâm thị có nhớ một việc rằng ta và bà ấy có tình cảm mẹ con, nhất định sẽ đến đây hỏi riêng ta cho rõ ràng, hoặc chịu dằn lòng cố xem cho xong đống sổ sách ấy, như vậy chuyện này sẽ không thể náo loạn ầm ĩ lên được.
Nhưng nếu bà ấy đã có ý định tìm ta tra hỏi, muốn đánh cho ta không còn mặt mũi, nhất định sẽ chạy đến chỗ bà nội cái trạng ầm ĩ cả lên. Đây cũng là bà nội muốn thử lòng bà ấy thôi, hoặc cũng đang muốn hung hăng thu thập bà ấy. Mặc kệ dù bà nội có muốn làm hay không, Lâm thị đều không có được kết quả tốt. Ngươi cứ chờ xem, nhìn xem đến lúc đó rốt cuộc ai mới là người không còn mặt mũi, dù sao cũng không phải khuôn mặt xinh đẹp của ta.”
Nàng sờ sờ hai gò má mình, khẽ hừ một tiếng.
Liễu Lục vừa thấy bộ dáng xấu xa của Ngu tương liền biết chắc Lâm thị lại muốn bị bẽ mặt, không khỏi thổn thức trong lòng: Rõ ràng là mẹ con ruột thịt, tại sao nhìn vào cứ như kẻ thâm thù đại hận với nhau tới mấy đời rồi? Chỉ bởi vì tiểu thư sinh ra đã khắc chết Hầu gia sao? Lí do này cũng có chút vớ vẩn thật! Mười bốn năm qua cũng không thấy tiểu thư khắc ai mà! Còn vị nhị tiểu thư không biết từ đâu chui ra kia, nhìn qua có vẻ giống y chang Lâm thị, vẻ mặt xui xẻo.
Hai mẹ con kia ở chung một chỗ với nhau, sợ là sau này trong phủ không thể có được an bình !