Mưu Sát Tuổi Xuân

Chương 17

Quyển 2 - Chương 4
Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Mạch đã trở lại năm 2010*, tỉnh giấc khi khắp người toát mồ hôi lạnh, những tia nắng sớm vờn trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, chạm vào trái tim đang thổn thức, cô nhớ lại cơn ác mộng khoảnh khắc trước đó.

(*Ở đoạn này sách ghi là 'Tiểu Mạch đã trở lại năm 2000' là do lỗi của người beta sách nên mình sửa lại thành năm 2010 mới đúng hoàn cảnh của câu chuyện đang diễn ra)

Không phải Điền Tiểu Mạch mơ thấy ác quỷ, mà cô mơ thấy một cái khe sâu.

Khi tỉnh giấc, cô đã quên đi cái chết của bố, có cảm giác như ông ấy vẫn đang đi phá án ở bên ngoài, chẳng biết đêm nào mới về nhà, rồi thì ông lại bật tivi lên xem truyền hình trực tiếp giải ngoại hạng Anh hoặc nằm trên giường ngáy ầm ầm như sấm và còn cãi nhau với con gái một trận. Mười tám năm trước, cô đã mất mẹ. Hơn một tháng trước, cô chia tay với người bạn trai đã quen được hơn một năm, cô thấy mình đã dần trở thành một bà cô. Bao năm nay bố cũng không hề tái hôn, mặc dù cũng có mấy lần đi tìm hiểu một cách cặn kẽ nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, sau đó ông đã từ bỏ hẳn ý định này. Tâm nguyện cuối cùng của ông sau này là, đợi đến khi về hưu, Tiểu Mạch lấy chồng rồi sinh con, ông sẽ nhận ở nhà trông cháu ngoại - nhưng ông sẽ không thể nào thực hiện được ý nguyện đó nữa rồi.

Tiểu Mạch mở cửa phòng của bố, sắp xếp lại ba mươi sáu quyển sổ công tác, không dám xem lại quyển sổ rách nát năm 1995 nữa, mà chọn xem quyển mới nhất năm 2010, cuối cùng cô thấy một đoạn ông viết riêng ra.

'Nếu như tôi chết đi, xin hãy phát bài mà tôi thích nhất trong lễ tang của tôi. Vào cuối những năm tám mươi, ở Trung Quốc có chiếu một bộ phim của Dông Đức có tựa đề “Ảo giác“. Bài hát chủ đề của bộ phim đó, tôi và người vợ đã mất của mình vô cùng yêu thích, mặc dù nghe không hiểu được ý nghĩa của lời bài hát đó nhưng tôi biết bài hát đó nói về số mệnh của tôi.

Hy vọng rằng, Tiểu Mạch - con gái của tôi sẽ nhìn thấy những dòng này.'

Tiểu Mạch đã nhìn thấy rồi.

Tiểu Mạch buồn bã nằm vật ra giường của bố, giống như bản thân mình vẫn còn là một cô con gái bé nhỏ, lặng lẽ thu mình vào trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông vĩ đại đó.

Di ngôn ư? Nhưng hai năm nữa là bố về hưu rồi, tại sao ông lại liều mình nhảy xuống sông chứ? Chẳng lẽ ông nghĩ mình vẫn còn là chàng trai có sức khỏe đôi mươi hay sao? Cho rằng vẫn đang ở thời kỳ chiến tranh hay sao chứ? Tại sao ông không nghĩ cho con gái một chút? Không, ông ấy chưa từng nghĩ đến con gái, cũng chưa từng nghĩ đến vợ, ông ấy chỉ nghĩ đến việc cảnh sát bắt tội phạm, bắt cái lũ khốn nạn không từ thủ đoạn độc ác nào kia, để chúng không còn có thể làm hại những người dân thường như vợ con ông.

Bố sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bù đắp cho cô, cô cũng không bao giờ bù đắp được cho bố. Điều mà cô có thể làm là hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của ông ở tang lễ.

”Ảo giác” ư? Rất nhiều người sinh sau năm 1990 còn chưa hề nghe đến cái tên nước Đông Đức.

Cô đăng nhập trang web Taobao trên trình duyệt internet Explorer, gõ vào mục tìm kiếm từ “Ảo giác”, kết quả có tới 3713 mặt hàng có liên quan, đa phần là những dụng cụ làm ảo thuật sau khi Lưu Khiêm nổi tiếng, và còn có cả nữ trang, sách báo...

Cô hạn chế phạm vi phân loại trong“âm nhạc - ngôi sao - video” thì tìm được kết quả đầu tiên là “CD phiên bản Đài Loan nghe nhìn và ảo giác trong không khí của nhóm Sodagreen“. Tiếp theo là một bộ phim có tên gọi “Ảo giác chết chóc”, ngất luôn - là bộ phim kinh điển về sùng đạo! Tiểu Mạch thu nhỏ phạm vi tìm kiếm là truyền hình, thì tìm được bộ phim hoạt hình trong nước “Mười hai ký ức ảo giác của anh chàng mơ mộng.”

Từ sáng sớm đến đêm khuya, từ Baidu, Google đến Yahoo, đều không thể tìm được bộ phim Đông Đức có tên“Ảo giác” này. Đến nỗi nhập bằng tiếng Anh và tiếng Đức một cách chính xác cũng không thể tìm ra, hoặc là về cơ bản nó không phải là “Ảo giác”, cô nhớ ra mình có một người bạn đang học thạc sĩ ở Berlin, cô tìm thấy cô ấy trên MSN, câu trả lời là tất cả các tác phẩm điện ảnh của thời kỳ Đông Đức hiện nay đã bị thất lạc, rất nhiều tác phẩm kinh điển đều đã bị quên lãng.

”Ảo giác”, có vẻ cũng giống như người cha đã chết dưới sông Hoàng Phố, cũng đã bị nhấn chìm trong dòng chảy lạnh lùng của thời gian.

Hai ngày sau là tới lễ tang của bố rồi.

Bỗng nhiên, trên tài khoản QQ của Tiểu Mạch có tiếng gõ cửa, một cái tên quen thuộc - Tiền Linh.

Là cô ấy thật ư? Đã lâu rồi không liên lạc với nhau, người bạn thân nhất thời học cấp hai, sau đó lại cùng thi đậu vào một trường trung học, sống trong cùng một căn phòng ở ký túc xá, có thể nói là người bạn thân thiết hơn cả tình chị em của Tiểu Mạch. Lần trước khi hai người gặp nhau, kể một hồi về kinh nghiệm trên Taobao, kết quả là Tiểu Mạch đã chịu thua, phải nhường danh hiệu quán quân mua hàng qua mạng cho Tiền Linh.

”Ra đi!”

Không đến hai giây sau, trên màn hình hiện ra trả lời của Tiền Linh: “Đến rồi! Thưa quý bà Curie, gần đây thế nào? Đã tìm được bạn trai mới chưa?”

”Bố mình qua đời rồi!”

Trên màn hình yên lặng mấy giây, chắc hẳn Tiền Linh đang rất bất ngờ, gõ một hàng chữ: “Mình rất tiếc. Chẳng phải ông ấy là cảnh sát hay sao?”

”Đúng vậy, ông ấy mất khi đang làm nhiệm vụ.”

”Tang lễ vẫn chưa tổ chức chứ? Nói cho mình biết thời gian, địa điểm đi, mình sẽ thu xếp đến dự.”

Năm đó, rất nhiều lần Tiểu Mạch đưa Tiền Linh về nhà chơi mỗi dịp cuối tuần, ấn tượng của bố cô với Tiền Linh rất tốt hoặc là ông thích tất cả các cô bé là bạn của con gái mình.

”Mình muốn tìm một bộ phim truyền hình của Đông Đức, được phát trên đài truyền hình vào nhiều năm về trước, nhưng bất luận thế nào cũng không thể tìm được. Nhưng mình cần phải tìm được nó, đó là di nguyện của bố mình, ông muốn phát bài hát chủ đề này ở lễ tang.”

”Trên Taobao cũng không tìm thấy à?”

”Đúng thế, chẳng phải cậu có đẳng cấp tro cốt ở trên Taobao ư?”

Ứng dụng QQ yên lặng một hồi, Tiểu Mạch bối rối đợi đến hai phút sau, liền thúc giục: “Cậu đâu rồi? Vẫn còn đó chứ? Mất mạng à?”

Cô giục rất đúng lúc, Tiền Linh gõ một hàng chữ: “Mình đang phân vân.”

”Phân vân cái gì chứ?”

”Có nên nói cho cậu biết về cửa hàng đó hay không?”

”Cửa hàng nào vậy?”

Sau nửa phút ngắt quảng, Tiền Linh nói: “Một cửa hàng mà mình thường hay vào ở trên Taobao, một nơi rất đặc biệt, mình nghĩ nếu ở đó mà không tìm được thì coi như cậu đã hết hy vọng rồi!”

”Nói đi!”

”Hay là thôi, cậu cứ coi như mình chưa nói gì cả.”

Tiểu Mạch bỗng tức giận: “Tiền Linh à,cậu chẳng phải là bạn tốt của mình hay sao? Mình đã thề rằng, phải phát bằng được bài hát này ở tang lễ bố mình, nếu như ngay cả việc này mình cũng không thể làm cho ông ấy, thì coi như mình đang sống vô nghĩa trên cuộc đời này!”

”Ái chà.” lại phải đợi thêm nửa phút nữa, “Thôi được rồi, có một cửa hàng trên Taobao, tên là “Khu Ma nữ“.”

”Khu Ma nữ ư?”

Ba chữ này khiến tim Tiểu Mạch đập loạn lên, Ma nữ?

”Mình nghĩ, chỉ có cửa hàng này mới có thể đáp ứng yêu cầu của cậu.”

”Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu!”

”Đợi đã!” Tiền Linh im lặng vài giây sau đó lại gõ tiếp: “Mình phải cảnh báo cậu! Vào cửa hàng này nhất định phải cẩn thận, mình chỉ cho phép cậu vào một lần thôi! Dù có mua được hay không thứ cậu muốn, vào rồi lập tức ra ngay, không bao giờ được vào lần thứ hai! Rõ chưa?”

”Tại sao chứ?”

”Không có lý do, mình chỉ muốn nói vậy thôi, nhưng xin cậu hãy nhớ kĩ lời cảnh báo của mình.”

”Nếu mình cứ vào lần thứ hai thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì?”

Sự ngoan cố của Tiểu Mạch khiến cho Tiền Linh trầm ngâm một lần nữa, sau đó gõ lên hàng chữ: “Có thể sẽ chết đấy!!”

Chết ư? Kể từ khi bố cô qua đời, cái chữ này đối với Tiểu Mạch mà nói đã trở nên ám ảnh.

Tiền Linh nói thêm vào: “Được rồi, mình đã cảnh cáo cậu rồi đấy, bây giờ mình thật sự rất hối hận! Không nói nữa, mình có việc phải ra ngoài rồi.”

”Bây giờ sao?” Bây giờ là mười hai giờ đêm. “Cuộc sống về đêm của cậu cũng thật là phong phú đấy!”

Cô bạn thân đã offline.