Thêm vào đó, mái tóc của người này được búi hờ, sắp bung nhưng vẫn giữ nét gọn gàng, và chiếc áo đạo bào lạnh lùng, thanh nhã trên người khiến Từ Nghiễn Thanh đoán rằng có lẽ đây là một đạo sĩ.
Ý nghĩ đó khiến cậu có chút hoảng sợ. Vừa mới xuyên không, cậu đã ngủ với một vị đạo sĩ thần tiên thoát tục, không vướng bụi trần. Đừng nói ai ngủ với ai, chỉ riêng việc này thôi cũng khiến cậu dâng lên cảm giác như phạm thượng thần linh.
Quan trọng hơn, người đàn ông này trông vừa cao quý vừa kiêu sa, rõ ràng là một mối họa lớn. Hiện tại, ngay cả thân phận mình xuyên thành ai, cậu còn chưa nắm rõ, làm sao dám dây vào một người mà cậu có thể hoàn toàn không đối phó nổi.
Nghĩ vậy, Từ Nghiễn Thanh nằm nghỉ một lúc lâu, đợi cơn đau trên cơ thể dịu bớt, liền vội vàng nhặt bộ quần áo dưới đất lên, luống cuống mặc vào.
Trước khi đi, cậu ngoảnh đầu lại nhìn người đạo trưởng đáng thương vừa bị cậu "đè" trên giường. Sau đó, không chút do dự, cậu quay người chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
...
“Lang quân, lang quân!”
Vừa thấy Từ Nghiễn Thanh bước ra khỏi phòng, tiểu đồng đứng ở góc vội vàng chạy đến.
Những vết thương của Từ Nghiễn Thanh lại ở nơi yếu hại nhất, mỗi bước đi đều như đang là nàng tiên cá nhảy múa trên lưỡi dao sắc nhọn. Thấy tiểu đồng đến đỡ mình, cậu liền thuận thế dựa vào, sắc mặt trắng bệch, đầy yếu đuối.
Cậu chẳng buồn hỏi gì nhiều, chỉ sợ người đàn ông trong phòng tỉnh dậy, liền nhanh chóng giục tiểu đồng nhân lúc đêm tối mà dìu mình rời khỏi sân viện.
“Lang quân.” Mộc Du dìu Từ Nghiễn Thanh lên xe ngựa, gương mặt đầy sợ hãi nhìn vào những vết xanh tím loang lổ trên cổ cậu: “Biểu công tử đã rời trang viên từ sớm. Lang quân…”
Thiếu niên môi đỏ răng trắng, yếu ớt tựa vào người Mộc Du trong xe ngựa. Làn da tái nhợt không chút sức sống, lông mi dài như lông quạ vương lại chút nước vì đau đớn, đôi mắt trong veo như quả nho hơi đỏ và sưng lên, trông đến đáng thương.
Mộc Du nhìn thấy tình cảnh thê thảm của lang quân nhà mình, ánh mắt đầy xót xa. Lang quân nhà hắn ngày thường vừa ngạo mạn vừa ngang ngược, làm sao lại có dáng vẻ đáng thương đến thế này. Hắn thật không hiểu, rốt cuộc lang quân đã trải qua chuyện gì.
Cơn đau trên cơ thể Từ Nghiễn Thanh vốn đã dịu đi đôi chút trong lúc nghỉ ngơi, nhưng vừa rồi cậu lo chạy trốn mà không để ý đến thân mình thương tích, dù có Mộc Du đỡ vẫn không ích gì. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, đến mức gần như khiến cậu ngất đi.