Trong ký ức của cậu, hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng:
[Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Đôi tay lạnh như băng của hắn nâng lên, đặt lên gò má trắng bệch vì sợ hãi của nàng. Nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể nhỏ nước: “Tại sao muốn rời bỏ bản cung? Có phải bản cung đối xử với nàng chưa đủ tốt?”]
[Tô Tuyết Liên run lên bần bật vì sợ hãi. Người ngoài có lẽ không biết rõ tính cách điên cuồng của Thái tử, nhưng nàng thì biết rõ như lòng bàn tay. Lần này không trốn thoát khỏi Đông cung, nàng không thể biết được tiếp theo người đàn ông này sẽ làm điều đáng sợ gì. Nàng không sợ hắn sẽ làm gì mình, mà chỉ sợ hắn không tha cho người yêu của nàng, Phí lang.]
Từ Nghiễn Thanh cầm trong tay một quả quýt đường vừa bóc, đưa vào miệng cắn mạnh một miếng. Nước cam ngọt ngào tràn ngập trong miệng, tay kia vẫn không quên gõ ra dòng bình luận:
“Tên cẩu thái tử này thật ghê tởm! Đặt ở hiện đại thì chắc chắn là loại đàn ông mang nửa bộ luật hình sự trên lưng. Cưỡng ép tình yêu, giam cầm, gϊếŧ người, đúng là không chuyện ác nào không làm…”
“Đừng nói vậy, thật ra Thái tử cũng đáng thương mà. Từ nhỏ đã không có mẹ, cha tuy là Hoàng đế nhưng lại xuất gia từ khi còn trẻ, rất ít quan tâm đến hắn. Chính vì vậy mà hắn từng bước đi sai đường.”
[Tô Tuyết Liên rơi nước mắt, vừa khóc vừa cầu xin tha mạng cho người yêu mình. Đôi mắt của Thái tử càng ngập tràn âm u: “Nàng cần bản cung nhắc nhở nàng về thân phận của mình sao? Nàng là Thái tử phi tương lai của bản cung, không phải vị hôn thê của Phí Ngọc. Nàng tự ý bỏ trốn với Phí Ngọc đã là tội lớn tru di cửu tộc.”]
“Mẹ kiếp! Nữ chính vốn dĩ không muốn làm cái Thái tử phi gì hết, được chưa? Tất cả là tại lão già nhà họ Tô ham quyền quý mà thôi! Rõ ràng nữ chính và nam chính mới là trời sinh một đôi.”
Từ Nghiễn Thanh vừa ăn quýt đường, vừa tiếp tục bình luận. Thường ngày cậu rất ít khi bình luận khi đọc tiểu thuyết, nhưng hôm nay quả thật gặp phải một nam phụ kỳ quái, cậu không nhịn được mà phải lên tiếng.