Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 1: Xuyên không

Toàn thân đau nhức đến mức run rẩy.

Cảm giác đầu tiên khi Từ Nghiễn Thanh mở mắt là - nóng, một luồng nhiệt nóng bỏng tựa như lửa lan rộng khắp tứ chi, không chừa một ngõ ngách nào trong cơ thể.

Ngay lúc đó, một bàn tay bất chợt xuất hiện trước mặt cậu. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, trắng mịn và tinh tế, như được bảo dưỡng bởi cuộc sống sung túc. Những ngón tay dài mảnh, làn da trắng ngần không chút tì vết, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đường gân xanh mờ bên dưới. Khi bàn tay ấy chạm vào Từ Nghiễn Thanh, cậu thậm chí còn nhìn rõ mạch máu xanh dập dờn theo từng nhịp đập.

Từ Nghiễn Thanh không rời mắt khỏi bàn tay ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình là người mê tay đẹp? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng tan biến, bởi cậu không còn thời gian mà mơ mộng thêm nữa.

Đôi bàn tay gầy guộc, xương khớp nổi rõ ấy nắm lấy vạt áo cậu, nhẹ nhàng kéo một cái, cả người Từ Nghiễn Thanh lập tức bị kéo vào lòng chủ nhân của đôi tay đó.

Cổ áo bị kéo căng khiến cậu vốn đã nóng bức không chịu nổi, giờ lại càng cảm thấy nghẹt thở, như thể toàn bộ khí quản bị bóp chặt.

Cố gắng đưa tay lên gỡ cổ áo để cứu lấy chính mình, nhưng cổ tay cậu lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt. Cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ cổ tay, như một lời nhắc nhở về lực đạo kinh người của đối phương. Từ Nghiễn Thanh cố gắng cúi đầu, chỉ để thấy những đường gân xanh nổi lên trên đôi tay ấy, căng cứng vì dùng lực.

Toàn thân mềm nhũn, Từ Nghiễn Thanh mơ màng chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngột ngạt đó, cậu không khỏi tự hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình, người vốn đang ở ký túc xá khoe bài thi, lại rơi vào tình cảnh như bị "ám sát" thế này?

“Buông tôi ra.” Cuối cùng, Từ Nghiễn Thanh cũng gắng gượng phát ra một lời cầu cứu yếu ớt. Ánh mắt mờ mịt của cậu dần chuyển đến khuôn mặt chủ nhân của đôi tay ấy. Cậu cố gắng lắc đầu một chút, không rõ có phải do luồng nhiệt kỳ lạ trong cơ thể hay không mà tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

“Ngươi là ai?” Bàn tay đang siết chặt cổ cậu cuối cùng cũng nới lỏng một chút. Từ Nghiễn Thanh tham lam hít lấy từng ngụm không khí, và rồi cậu nghe thấy giọng nói của đối phương - lạnh lùng tựa ngọc, nhưng có chút khàn khàn đầy cuốn hút.

Người này giọng thật hay... Từ Nghiễn Thanh vô thức đưa tay gãi gãi tai, vừa mới nghi ngờ mình là người mê tay, giờ cậu lại tự hỏi: Chẳng lẽ mình còn là kẻ mê giọng nói sao?