Trên đường gặp mấy người hàng xóm quen biết, Nguyên Chi cũng chào hỏi.
Sau khi Nguyên Chi đi khỏi, mấy bà mấy chú cô chào hỏi ngạc nhiên nhìn nhau.
Một lúc sau mới thốt lên: "Đứa trẻ này trở nên lễ phép thật."
Thực ra trong lòng rất ngạc nhiên: Trước đây, đứa con nuôi nhà họ Lý này thấy người ta đều cúi đầu không nói không rằng, hôm nay sao thế.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù sao cũng là một cô bé lớn lên trước mắt mình, thấy cô có thể chào hỏi với mọi người, trong lòng ai cũng thấy an ủi phần nào.
Một người phụ nữ không nhịn được nói: "Hiếm khi nó chủ động chào hỏi tôi, lúc nãy tôi nên ừ một tiếng, đừng làm mất đi sự tích cực của đứa trẻ."
Nhưng mà, vừa rồi quá đột ngột nên không kịp phản ứng.
Nguyên Chi ra khỏi viện gia thuộc, ngẩng đầu lên, đối diện chính là nhà máy cơ khí.
Nhà máy cơ khí Giang Thị.
Nơi này là Giang Thị.
Cũng coi như là một nơi tốt.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa của nhà máy cơ khí, công nhân đều đang ăn cơm trong căng tin nên không nghe thấy tiếng máy móc ầm ầm.
Vì Lý Vi Vi, Lý Gia Sơn và ông Lý là công nhân của nhà máy cơ khí này nên xin nghỉ, vì vậy ăn cơm ở nhà mình.
Còn Trương Thuý Thuý là công nhân nữ của nhà máy bông ở phố bên cạnh, cũng có căng tin.
Nhưng từ khi nguyên chủ bị thương không làm được việc nhà, Trương Thuý Thuý phải về nấu cơm ngay sau khi tan làm.
Nhà họ Lý có tổng cộng tám người, có ba công nhân thì đã là gia đình công nhân danh tiếng rồi.
À đúng rồi, Lý Gia Sơn còn có một em trai, tên là Lý Gia Dân.
Hiện tại là một tên chơi bời lêu lổng vô công rồi nghề, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì không đi tìm việc, chuyên tâm tiếp quản công việc của Trương Thuý Thuý.
Đương nhiên Trương Thuý Thuý không muốn bị thay thế.
Mà từ khi nguyên chủ bị thương ở đầu, đến khi Nguyên Chi tỉnh lại, đến giờ vẫn chưa gặp mặt chú nhỏ này lần nào, đối phương hẳn vẫn đang ở ngoài ăn chơi, hết tiền mới về nhà họ Lý xin tiền.
Trong kịch bản, chú nhỏ cực phẩm này cuối cùng cũng sẽ vì nữ chính mà thay đổi bản thân, góp sức cho cuộc sống tốt đẹp của nữ chính.
Nguyên Chi: Sức mạnh của nữ chính thật là to lớn~
——
Phố xá những năm bảy mươi như thế nào?
Trả lời: Tràn đầy sức sống.
Có thể khó diễn tả bằng lời nhưng trong mắt Nguyên Chi thì đúng là như vậy.
Bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.
Trang phục giản dị cổ điển, con người tràn đầy tinh thần.
Ngay cả những tòa nhà không cao, Nguyên Chi cũng như thể có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng được xây dựng lại sau khi phá dỡ ở đây mấy chục năm sau.
Lúc này trên phố đã có những quầy hàng rong rao bán.
Năm nay khá đặc biệt, những năm trước không cho phép hộ cá thể tồn tại, năm nay phát hiện không bắt thì ngày càng có nhiều người tinh mắt bắt đầu rao bán trên phố.
Nguyên Chi đi được vài bước, trong gió thoang thoảng mùi thơm của bánh bao, trứng trà, mì Dương Xuân.