Nguyên Nhị Nha không chết à.
Dọa chết bà ta rồi.
Vừa định nổi giận, lại nghĩ đến vừa rồi đều là do bà ta tự mình suy diễn, Nguyên Nhị Nha không nói gì mà chỉ kêu đói.
Cũng không tìm được lý do hợp lý để mắng.
Xót xa cho bát cháo trứng nhỏ đó, bà ta tức giận hét lên: "Cháo trứng đã ăn hết rồi, bệnh cũng nên khỏi rồi chứ, còn không mau xuống đây."
Trương Thuý Thuý nghĩ, ngay cả cháo trứng cũng có thể ăn được thì còn có gì không tốt nữa?
Vừa đúng lúc đi nấu cơm.
Trước đây đều là Nguyên Nhị Nha làm, mấy ngày nay bà ta làm thật sự mệt chết rồi.
Kể từ khi Nguyên Nhị Nha biết đốt bếp than thì bà ta không bao giờ nấu cơm nữa.
"Vâng, mẹ." Nguyên Nhị Nha trả lời gọn gàng.
Đợi Trương Thuý Thuý vừa đi, cô lập tức nhảy xuống, thậm chí không cần thang.
Quỳ một gối xuống đất.
Thật đẹp trai.
Sau đó cô đứng dậy, lại cúi đầu xuống rồi đi loạng choạng, từ từ đi ra ngoài.
"Ui!" Bà Lý vừa nhìn thấy đã sợ đến mức lùi lại ba bước.
Nhìn kỹ lại: "Nhị Nha, mày đi không lên tiếng, muốn dọa chết bà à."
Nguyên Chi tỏ vẻ vô tội nhìn bà cụ, gọi một tiếng: "Bà."
Bà Lý xua tay xua đuổi.
"Tỉnh rồi cũng chẳng có việc gì làm, đi vào chăm sóc chị mày đi nếu chị tỉnh thì gọi một tiếng."
Đi khắp nơi tìm không thấy, không ngờ lại dễ dàng có được.
Nguyên Chi đang định đi xem đây.
Nhưng trên mặt cô vẫn do dự nói: "Nhưng mẹ bảo cháu đi nấu cơm."
Bà Lý mặt hầm hầm: "Mẹ mày là đồ lười biếng, mày đi chăm sóc chị đi.”
Tất nhiên không phải bà Lý đau lòng cho Nguyên Chi, mà bà cụ sợ Nguyên Chi ra ngoài với dáng vẻ như thế này bị người ta nhìn thấy, còn nấu cơm thì sợ người ta nói xấu nhà họ Lý.
Bà Lý đắc ý nghĩ: Nhà này vẫn phải do ta trông coi.
"Vâng, cháu sẽ chăm sóc chị Vi Vi thật tốt." Nguyên Chi ngoan ngoãn nói.
"Được, đi đi." Bà Lý liếc mắt, đôi môi thâm đen bong tróc mấp máy.
Nhận được lệnh của bà cụ, Nguyên Chi quay người đi về phía căn phòng của Lý Vi Vi mà cô nhớ.
Lý Vi Vi có một căn phòng riêng trong nhà họ Lý, tuy không lớn nhưng đã đủ khiến phần lớn các cô gái bình thường thời này phải ghen tị.
Nguyên Chi bước vào, liếc mắt nhìn khắp phòng.
Một chiếc giường gỗ đơn giản trải ga giường họa tiết hoa nhỏ, rèm cửa cũng có họa tiết hoa nhỏ, có lẽ được may từ một tấm vải.
Một chiếc bàn nhỏ kê sát tường, một chiếc ghế, một số đồ dùng sinh hoạt.
Theo góc nhìn của người ở thời sau thì tất nhiên là rất đơn sơ.
Nhưng mọi thứ đều cần so sánh, gác xép nhỏ bé của Nguyên Chi lập tức trở thành ổ chó.
Quan sát xong, Nguyên Chi nhìn về phía Lý Vi Vi đang nằm trên giường trong trạng thái hôn mê.
Nữ chính à.
Chào cô nhé~
Nguyên Chi mỉm cười bước tới, khẽ đẩy cánh cửa sau lưng.
Đóng lại.
Vi Vi.
Vi Vi.
Vi Vi.
Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.