Khi căn phòng được dọn dẹp xong, Nam Du bị Thẩm Ngôn Triệt kéo vào trong. Trước khi đi, anh còn căn dặn cô phải ngoan ngoãn nghe lời Chú Hai.
Nhà họ Thẩm là gia đình quyền quý, không tránh khỏi việc tin vào phong thủy và vận mệnh. Với những lời nói có phần mơ hồ của Đàm Lâm Uyên, họ lại càng tôn thờ và xem đó là chân lý.
Điều này khiến Nam Du cảm thấy thật mới lạ.
Khi cô còn đang mải suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng bị đóng lại từ bên ngoài.
"Qua đây."
Giọng nói của Đàm Lâm Uyên vang lên, trầm tĩnh như tiếng chuông ngân trong thung lũng sâu. Đôi mắt anh, sắc lạnh mà vô cảm, nhìn thẳng vào cô.
"Tôi không hứng thú."
Nam Du không phải kẻ ngốc. Nhìn cách anh viện cớ đuổi hết mọi người đi để chỉ còn lại hai người họ, cô thừa hiểu ý đồ của anh.
"Không quan tâm anh là bậc trưởng bối được kính trọng hay là gia chủ nhà họ Đàm, nơi này là nhà họ Thẩm."
"Đã biết tôi là trưởng bối, vậy cô nên nghe lời trưởng bối."
Giọng nói của anh không chút nhiệt độ nhưng lại ẩn chứa sức ép nặng nề mà trước giờ anh chưa từng thể hiện.
Thần thái cao ngạo ấy khiến Nam Du sững người trong giây lát.
Trong đầu cô bỗng vụt qua hình ảnh chiếc chứng minh thư của anh mà cô từng thấy trên bàn khách sạn trước đây.
Đàm Lâm Uyên năm nay hai mươi tám tuổi, lớn hơn cô bảy tuổi.
Xét về tuổi tác, kinh nghiệm sống và địa vị, quả thật anh cao hơn cô một bậc.
Nam Du cố giữ thẳng lưng, đổi giọng mềm mỏng hơn: "Đàm Lâm Uyên, bất kể bây giờ thế nào, giữa chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rằng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng..."
"Gọi Chú Hai."
Giọng anh lạnh nhạt, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự thương lượng.
"...Chú Hai."
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cúi thấp của cô, khóe môi nhếch nhẹ.
"Giờ thì, hoàn thành nốt việc vừa nãy đã bỏ dở đi."
Nam Du cố tình hạ giọng, giễu cợt: "Chú Hai là người đã quy y cửa Phật, sao lại muốn phá giới? Không sợ bị một kẻ phàm tục như tôi làm ô uế sao?"
Giọng anh vẫn điềm nhiên, không chút ngừng lại:
"Cô đâu có tin Phật."
Ý anh rất rõ ràng: cô là người vô thần, không có niềm tin hay sự kính sợ nên cũng chẳng thể nào gây ô uế gì.
Lời lẽ của anh khiến Nam Du bật cười nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đồng ý với yêu cầu của anh.
"Tôi đã nói rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt. Tôi sẽ không lên giường với anh nữa."
Ánh mắt Đàm Lâm Uyên khẽ nhướng, tay anh giữ chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía mình. Giọng nói của anh mang đầy ẩn ý:
"Ngày đính hôn, vị hôn thê của nhà họ Thẩm lại lén lút với Chú Hai của chồng chưa cưới. Không biết Thẩm Ngôn Triệt có để tâm chuyện này không nhỉ?"
Anh tháo sợi dây thắt trên trường bào, cởi chiếc áo ngoài lộ ra bên trong là sơ mi xám đậm và quần âu đen, càng làm anh trông thêm phần uy nghiêm, sắc lạnh.
Giọng nói của anh chậm rãi, như lời nhắc nhở đầy mỉa mai: "Nếu nhà họ Thẩm hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cô lấy gì trả số nợ mà nhà họ Nam còn nợ người ta đây?"