Tiến Sĩ Thần Kinh Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 11

Lư Hi Ninh theo đuôi Lư Đằng Long, y bỏ ra mấy văn tiền thuê xe la, hai huynh muội cùng ngồi lên xe.

Ngửi mùi hương kỳ lạ trong thùng xe, Lư Hi Ninh hỏi: "Ca ơi, nhà Nhị thúc có một chiếc xe la to, sao nhà ta không tự mua lấy một chiếc? Hay là không có tiền ạ?"

Lư Đằng Long cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, rồi ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: "Muội muội, nhà ta không nghèo. A mã chúng ta làm quan lớn, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nhà ta. Dù có bạc, chúng ta cũng không thể để lộ, tránh cho người ta ghen tị tới đỏ mắt."

Lư Hi Ninh không hiểu việc làm quan lớn thì liên quan gì tới việc không thể để lộ bạc. Nhưng sau đó nàng nghiêm túc suy ngẫm: Lư Hưng Tổ làm quan lớn, quan lớn có nhiều bạc, chỉ có thể là nhờ tham ô.

Lư Hi Ninh lập tức ngậm miệng. Chuyện này đúng là không được để lộ, nếu bị Khang Hi phát hiện ra, chắc chắn ngài sẽ soát nhà, tịch thu gia sản nhà họ cho xem.

---

Nạp Lan Minh Châu thuộc Chính Hoàng kỳ, nên sống ở thành Tây, ngược đường với nhà họ Lư ở thành Đông. Hai người ngồi xe la qua thành Tây, khi tới cửa ngõ phủ Nạp Lan thì xuống xe.

Lư Đằng Long vươn ngón tay ra chỉ: "Hầu hết những tòa nhà trong ngõ này đều thuộc sở hữu của phủ Nạp Lan."

Lư Hi Ninh ngẩng đầu đánh giá xung quanh, sân rộng tường cao, trước cửa phủ có một đôi sư tử đá vô cùng uy phong. Nàng gật đầu cảm thán: "Giàu thật..."

Có phải cũng do tham ô mà có không?

Nửa câu sau nàng chỉ dám nói thầm trong lòng, chứ không dám nói ra khỏi miệng, tránh hại cả nhà gặp rắc rối.

Lư Đằng Long khẽ khịt mũi, hồi còn ở Quảng Đông, nhà họ Lư to rộng, có khí thế hơn phủ Nạp Lan nhiều. Nhà cửa lúc nào cũng đông khách ghé thăm, nhưng nhiều người còn chẳng qua nổi vòng gác cổng.

Sau vài giây hồi tưởng quá khứ, y nhanh chóng quay về hiện thực, nói: "Chúng ta tới cửa ngõ đứng chờ đi, nơi này tầm nhìn rộng, dễ quan sát."

Lư Hi Ninh theo y đi về phía ngõ nhỏ, những tòa nhà gần đây đều là phủ đệ của các thế gia quyền cao chức trọng, chẳng có lấy một cửa hàng.

Hai người họ đứng liêu xiêu một lúc lâu, đứng tới nỗi chân mỏi bụng đói, cả người phát chán lên được. Lúc bấy giờ, Lư Hi Ninh mới chợt nhớ ra một chuyện: nếu hôm nay Nạp Lan Dung Nhược ở nhà không ra ngoài thì sao?

Nàng nghĩ gì hỏi đó, Lư Đằng Long nghe nàng hỏi thì cảm thấy đầu choáng mắt hoa: "Đúng vậy, nếu hắn ở nhà, chẳng phải chúng ta đã uổng công chờ ư? Thôi, chúng ta vẫn nên quay về thì hơn, trời sắp tối đen rồi, đợi lần sau ca hỏi thăm kỹ rồi chúng ta lại tới."

Hai người bám tường mà đi dọc theo con ngõ, đi được nửa đường thì chạm mặt vài người.

Lư Hi Ninh ngước mắt nhìn đối phương, rồi thoáng há hốc miệng.

Nam tử đi đầu có mái tóc đen nhánh, chàng khoác chiếc áo bào màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, dung mạo hệt như thác nước sau mưa.

Nhìn thấy huynh muội họ, nam tử khẽ giật mình ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười nhạt.

Lư Hi Ninh khó mà hình dung cảm giác hiện tại của mình, nàng chỉ cảm thấy dường như có một làn gió xuân phả thẳng mặt. Nụ cười của chàng, hệt như đóa hải đường nở rộ.

Mũi tên dịu dàng.

Bắn trúng trái tim của Lư Hi Ninh.

Kiếp trước nàng có nghe một câu thế này: phần lớn nam nhân có dáng dấp tuấn tú đều thích nam nhân. Những tưởng câu nói ấy chỉ đúng với thời hiện đại cởi mở thôi, chẳng ngờ nó cũng đúng với thời cổ đại bảo thủ này. Quả là tiếc nuối!

Nạp Lan Dung Nhược đi thẳng tới trước mặt huynh muội Lư Hi Ninh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sự tao nhã. Chàng dừng ở nơi cách họ vài bước, rồi vái chào: "Xin hỏi, hai người là Đằng Long huynh và Lư cô nương đúng không?"

Giọng nói của chàng cũng dịu dàng như gió xuân, Lư Hi Ninh cầm lòng chẳng đặng, nở nụ cười khiến cặp má lúm nở rộ. Nàng gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy. Ta là Lư Hi Ninh - cô nương nhà họ Lư. Bọn ta tới gặp ngươi."

Lư Đằng Long còn chưa kịp nói gì, Lư Hi Ninh đã nhanh mồm nhanh miệng khai sạch. Y cũng lưu manh, vờ như không nghe thấy lời muội muội mình nói, mà khẽ xoay người, để lộ sườn mặt tuấn tú, nở nụ cười, vái chào đáp lễ: "Đúng vậy, ta là Lư Đằng Long."

Thấy Lư Đằng Long vái chào, Lư Hi Ninh mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm lễ chào với người ta, bèn nhún người phúc thân. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hai nam tử thanh tú đi theo sau Nạp Lan Dung Nhược.

Hai người họ cũng trạc tuổi chàng, nhưng không tuấn tú bằng chàng, chỉ được coi là ưa nhìn mà thôi.

Chẳng qua không biết, ai trong số họ mới là tình yêu đích thực của chàng nhỉ?

Hoặc cũng có thể là... tình tay ba?