Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 6: Gặp được nam thần

Nhân viên kia biến sắc, lúc này mới ý thức được mình đã đánh mất một khách hàng lớn, vội vàng tỏ vẻ xin lỗi:

"Thật sự vô cùng xin lỗi ngài, là thái độ của tôi có vấn đề. Nhưng xin hãy để tôi phục vụ ngài, cô Tiểu Mỹ này mới tới làm, rất nhiều quy củ cô ấy không biết."

"Thật sao? Tôi nghĩ cô ấy còn hiểu rõ các quy tắc hơn cô, ít nhất cô ấy không để mắt trên đỉnh đầu như cô. Cô đừng ở đây quấy rầy nữa, nếu không tôi sẽ khiếu nại cô với chủ cửa hàng."

Đây là lần đầu tiên Tần Duyệt có thái độ mạnh mẽ cứng rắn như thế. Trước kia bởi vì tự ti, dù cho có phải chịu thiệt thòi cô cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng bây giờ cô cảm giác như cái tôi của bản thân cũng thay đổi, không chỉ là bề ngoài mà nội tâm cũng xảy ra biến hóa rất lớn.

Đây có lẽ là chuyện tốt nhỉ?

Cô nhân viên cũ kia nghe vậy thì xám xịt rời đi, không đứng đó tiếp tục dây dưa nữa.

Tiểu Mỹ lập tức mang quần áo đi đóng gói cẩn thận, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói với cô: "Cám ơn."

Tần Duyệt quá hiểu tình cảnh của Tiểu Mỹ.

Người mới luôn bị người cũ khi dễ chèn ép, xã hội này chính là tồn tại thứ "luật rừng" như thế.

Từ nhỏ đến lớn, bời vì có vấn đề về tướng mạo nên cô chỉ có thể liều mình học tập, cô cảm thấy rằng chỉ có làm như vậy, cô mới có thể không bị người khác đè ép xuống dưới đáy xã hội.

Cô cảm thấy may mắn vì mình còn tìm được đường sống, nhưng thực tế thì không thuận buồn xuôi gió như thế.

Tuy nhiên giờ đây tất cả đều đã trôi qua, cô không còn là con cừu non vừa mập vừa xấu chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ trước kia nữa.

Tần Duyệt khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra trả tiền rồi rời đi.

Nhìn túi quần áo mới trong tay, cô lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Giày dép, túi xách, làm tóc, làm móng, đồ trang điểm...những thứ mà trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới giờ lại trở thành danh sách những thứ mong muốn trong đầu cô. Và sau đó, cô sẽ từ từ đánh từng dấu tích xanh vào danh sách đó. Nó sẽ giúp cô chứng minh rằng cuộc đời cô không hề uổng phí.

Đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng khác - yêu đương.

Tần Duyệt độc thân từ khi còn trong bụng mẹ cho đến giờ - Cô hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện yêu đương.

Trong thời đại trông mặt mà bắt hình dong này, làm sao có thể có người sẽ để mắt đến cô đây?

Tần Duyệt vốn cho rằng mình sẽ độc thân tới lúc xuống mồ. Cho dù là cô có đối tượng thầm mến, cô cũng chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, căn bản không dám tỏ tình gì hết.

Cô biết rõ, nếu tỏ tình, bản thân chắc chắn sẽ bị cự tuyệt không thương tiếc.

Nếu không phải vì có người mình thích, có lẽ cô cũng không có dũng khí nằm trên bàn phẫu thuật, chứ đừng nói là mạo hiểm ký vào hợp đồng vay tiền.

Tất cả những việc cô làm, chỉ là để có thể tiến đến gần Lý Thạc hơn một chút.

Lý Thạc là đàn anh khoá trên của Tần Duyệt, lớn hơn cô 3 tuổi, đồng thời cũng là học bá ở trường Đại học cô đang theo học.

Bất kể là bề ngoài hay tài năng , Lý Thác vẫn luôn là người đứng đầu. Là một nhân vật phong vân của Kinh Đại**.

**Chỗ này ban đầu tác giả có nói là Tần Duyệt đỗ vào " Song nhất" nhưng không nói rõ là trường nào, sang đến chương này tác giả đã để tên trường của Tần Duyệt là Kinh Đại (không biết có phải đại học Bắc Kinh không nữa), vậy từ nay mình để tên trường đại học là Kinh Đại cho dễ nhớ nha.

Anh ấy không chỉ viết nhiều bài báo đạt giải thưởng mà còn hoàn thành bằng cấp kép và nhận được một trong số ít học vị sau đại học tại trường.

Người đàn ông ưu tú như thế, lại vẫn còn độc thân.

Các cô gái rảnh rỗi của trường đã tập hợp nhau lại thành lập một nhóm fans hâm mộ của Lý Thạc, lịch trình cuộc sống hằng ngày của anh đều được ghi lại và đăng lên diễn đàn trường, vì vậy tin tức về anh tự nhiên được rất nhiều người biết rõ.

Tần Duyệt đã đọc rất nhiều bài đăng như vậy, trên cơ bản mọi người đều nói rằng tính tình của Lý Thạc rất dịu dàng, đối xử với mọi người rất tốt, còn lại thì là một "con mọt sách" chính hiệu.

Nhưng điều làm cho Tần Duyệt thích Lý Thạc lại là ở một lớp học nào đó, cô giống như thường ngày ngồi ở góc cuối lớp học. Lúc cô đang lôi sách giáo khoa ra chuẩn bị bắt đầu học, Lý Thạc bước đến ngồi xuống cạnh cô, thậm chí còn lễ phép hỏi:

"Bạn học Tần Duyệt, chỗ này có ai ngồi không?"

Khi đó Tần Duyệt kinh ngạc vô cùng, điên cuồng lắc đầu. Cô thực sự không nghĩ ra tại sao còn nhiều chỗ trống như vậy mà Lý Thác nhất quyết phải ngồi cạnh cô... hơn nữa anh ấy còn biết tên của cô.

Đối mặt với những ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị từ những nữ sinh khác bắn tới, Tần Duyệt chỉ cảm thấy mặt nóng bừng lên.

"Luận văn mà em làm trước đó rất tốt, tôi đã đọc kỹ phần phân tích về bệnh trầm cảm, có rất nhiều quan điểm đều trùng khớp với quan điểm của tôi."

Lý Thạc ghé sát vào Tần Duyệt và thấp giọng nói, làm cho cô căng thẳng đến mức không biết phải làm gì.

Nam thần siêu cấp đang ngồi cạnh cô, thậm chí anh ấy còn từng đọc luận văn của cô, đây không phải là cô đang mơ chứ???

Tần Duyệt cúi đầu lắp bắp cố gắng tiếp chuyện với Lý Thạc vài câu, đối phương cũng không mất kiên nhẫn mà còn chăm chú nghe cô nói chuyện.

Sau khi tan học, Lý Thạc nói hẹn gặp lại với Tần Duyệt rồi mới đứng dậy rời đi, tựa như họ là những người bạn rất thân vậy.

Kể từ ngày đó, hình ảnh Lý Thạc vẫn luôn xuất hiện ở trong đầu Tần Duyệt. Cô nhớ ngày đó anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt siêu đẹp trai, ngữ khí thì vô cùng nhẹ nhàng.

Lúc anh nói chuyện, toàn bộ thế giới quanh cô đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất anh là hiện hữu.

Tần Duyệt thầm hạ quyết tâm, đơi cô xử lý xong bản hợp đồng giữa cô và thẩm mỹ viện kia, mục tiêu tiếp theo chính là phải theo đuổi được Lý Thạc.

Hồi tưởng dừng lại ở đây, Tần Duyệt tiếp tục đi mua sắm thêm hơn một giờ. Đống túi xách trên tay cô đã tăng lên gấp đôi, cầm có chút nặng rồi. Đang lúc cô chuẩn bị lên xe về nhà, bỗng dưng có một cánh tay đàn ông khoác lên vai Tần Duyệt, sau đó là thanh âm quen thuộc vang lên:

"Ừm...quấy rầy một chút, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của em được không?"

Tần Duyệt đương nhiên biết rõ đây là giọng nói của ai.

Cô quay đầu, lập tức đối mặt với con ngươi đen nhánh của Lý Thạc, một loại ấm áp không tên lan ra toàn thân cô.

Sao anh ấy lại ở đây?

Không, anh ấy đương nhiên có thể ở đây. Nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất gần Kinh Đại, ở nơi này gặp được bạn cùng trường là điều quá đỗi bình thường.

"Đương nhiên có thể."

Tần Duyệt luống cuống lấy điện thoại ra, Lý Thạc chủ động giúp cô xách đống túi lớn túi nhỏ.

"Em cũng là học sinh của Kinh Đại sao?"

"Đúng vậy."

Tần Duyệt cảm thấy căng thẳng, sau khi mang điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc cùng Lý Thạc xong, nhất thời cô lại không biết phải nói chuyện gì.

"Có cần anh cùng em đi mua sắm và thuận tiện giúp em xách đồ không?" Lý Thạc cười nói, ngữ khí vô cùng ôn hoà.

"Được chứ, chỉ cần anh không thấy phiền là được."

Tần Duyệt không có lý do gì cự tuyệt, nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện.

Cô nên giới thiệu bản thân thế nào đây?

Nếu như thẳng thắn bày tỏ cô chính là "Tần Duyệt" kia, Lý Thạc còn có thể đối tốt với cô như thế này nữa không?

Tuy rằng theo đuổi được nam thần là ước mơ của cô, nhưng cũng có những vấn đề cô còn phải cân nhắc. Nếu quan hệ của bọn họ tiến triển thêm, vậy cô phải ứng phó thế nào đây?

"Trông em có vẻ có tâm sự... Có muốn nói với anh không?"

"A, Cũng không có gì, có thể là hôm nay đi mua sắm lâu quá nên em hơi mệt." Tần Duyệt tìm bừa một lý do để cho qua, sau đó tự cảnh cáo bản thân không cần nghĩ ngợi quá nhiều để tránh làm hỏng cuộc hẹn.

Sau đó tất cả đều rất thuận lợi, Tần Duyệt theo Lý Thạc đi xem phim, ăn điểm tâm ngọt và nghe anh gợi ý khi mua quần áo.

Họ ở cùng nhau như những người bạn cũ lâu năm, rất nhiều ý kiến cùng quan điểm đều hợp ý nhau một cách kỳ lạ.

Sắc trời dần muộn, Tần Duyệt nhìn thời gian, đã đến lúc cần phải trở về.

"Anh đưa em về." Lý Thạc đề nghị, sau đó động tác vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Tần Duyệt.

Tần Duyệt cảm giác tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, cô ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống đồng hồ trên cổ tay Lý Thạc.

Đồng hồ đeo tay kia, cùng với chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, giống nhau như đúc.

Hết chương 6.