Nữ Phụ Mạt Thế Không Làm Ác, Nam Chính, Buông Tha Ta Đi!

Chương 3.1: Lặng lẽ đi cứu em gái nam chính

Giang Sở Sở thoáng chốc nghĩ rằng nam chính cũng bị ai đó xuyên không vào.

Nghe xem, lời này chẳng khác nào một kẻ đáng thương trong tầng hầm ngầm đang thốt ra!

Cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt mở to, tay cầm roi run run. Kỳ thực là đang sợ.

“Hệ thống, hiện tại anh ta còn chưa có sức mạnh vô địch gì cả, sao đã ngông cuồng đến thế? Chẳng lẽ khí thế của tôi quá yếu à?!”

“Ai bảo cô không dùng sức lực mạnh hơn. Ngay cả nam chính còn chẳng thấy đau ấy.”

“Hãy dùng sức thêm chút nữa là được. Cô yên tâm, cây roi mà cô chọn chính là cây nặng nhất rồi.”

Giang Sở Sở suýt nữa phun máu.

Cái này thì còn gì giống với kế hoạch ban đầu của cô nữa chứ?! Ban đầu cô chỉ muốn giảm bớt thù hận của nam chính, chọn một cây roi nhẹ nhất có thể.

Giang Uẩn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, bật ra một trận cười khàn khàn đến mức phải ho khan mới dừng lại: “Ha ha ha, tôi có tài đức gì mà lại khiến tiến sĩ Giang luôn thản nhiên như nước lại trở nên tức giận đến vậy…”

Lời còn chưa dứt, Giang Sở Sở đã quất thẳng một roi xuống. Cô sợ nam chính tiếp tục nói nhăng nói cuội thì nhận thức của anh về cô sẽ thay đổi mất.

Cô chính là vai phản diện! Ít nhất cũng nên tỏ ra đáng sợ một chút đi chứ! Sao anh lại chẳng có vẻ gì là sợ cô hết vậy? Vậy mà cô còn định đồng cảm với số phận đáng thương của Giang Uẩn.

Đồng cảm cái gì chứ! Đây chính là kẻ sẽ hại chết cô trong tương lai đấy!

Giang Sở Sở lại vung roi, lần này dùng hết sức lực. Cô sợ Giang Uẩn lại cười nhạo mình không có sức mạnh.

Một roi này cuối cùng cũng khiến Giang Uẩn không còn cười nổi nữa. Anh ngã quỵ, một gối chống xuống đất, chiếc xe đẩy phẫu thuật bên cạnh cũng bị anh hất văng ra xa.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh bánh xe lăn lộc cộc. Không gian ở đây quá áp lực và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Giang Uẩn không còn điểm tựa, chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy.

Hệ thống vội vàng nhắc nhở: “Mau đọc lời thoại đi, nhanh lên.”

Giang Sở Sở tiến lại gần anh, giọng nói pha chút run rẩy: “Không tức giận sao? Mau phát cuồng lên đi! Hãy kích hoạt năng lực của anh như tối qua. Đánh thức sức mạnh trong máu của anh đi.”

“Loại năng lực này vốn dĩ thuộc về tổ tiên xa xưa của loài người, nhưng giờ đây, nó đã bị chôn vùi sâu trong gen, dần dần thoái hóa…”

Không hổ là vai phản diện, lúc nào cũng muốn nói cho rõ nguồn gốc ngọn ngành, lắm lời vô cùng.