Tưởng Mục Phong liếc nhìn Lệ Diệu, Lệ Diệu mặt không cảm xúc làm động tác cắt cổ với hắn.
"Được, 6 giờ 10, anh đợi em ở cổng tòa án." Tưởng Mục Phong nói.
"Ok." Hựu Chiêu Thần cười nói, "Trời lạnh, nhớ mặc ấm vào nhé."
"Ừ." Tưởng Mục Phong cúp máy, nhìn Lệ Diệu, "Hai người cứ căng thẳng mãi như vậy cũng không phải cách, dù sao cũng là anh em, có hiểu lầm gì thì nói rõ ra có phải tốt hơn không?"
"Không có hiểu lầm gì cả, chỉ đơn giản là thấy phiền." Lệ Diệu xếp tờ báo trên bàn gọn gàng, "Lần trước anh nói có một quán ăn ngon lắm, tên là gì ấy nhỉ? Ở khu mấy?"
"Vườn Hồng Lãng Mạn, khu 5, món gà ở đó ngon lắm." Tưởng Mục Phong nói, "Cậu muốn ăn à?"
"Anh không thích ăn mấy thứ này." Lệ Diệu cười nói, "Mua về dỗ vợ, tổ tông này là niềm hy vọng duy nhất của anh bây giờ, đồ ăn không ngon là mặt nặng mày nhẹ ngay, lần nào anh cũng sợ xanh mặt."
Tưởng Mục Phong: "..."
Nếu hắn mà sợ xanh mặt, vậy thì đám lính trong quân đội có thể vứt hết đi được rồi.
"Anh đi đây." Lệ Diệu đi được hai bước thì quay đầu lại, "Sau này đừng gọi điện nhiều như vậy, vợ anh dễ hiểu lầm."
Tưởng Mục Phong tức đến mức gân xanh nổi lên, phải dùng hết sự kiềm chế mới không ném tờ báo vào mặt hắn.
Hắn cầm tờ báo lên, ánh mắt dừng lại ở trang 4 đưa tin về phiên tòa xét xử Dịch Viên, mấy chữ in đậm được khoanh đỏ: 【Kế hoạch Lê Minh rốt cuộc có phải là một âm mưu?】
Tưởng Mục Phong siết chặt tờ báo, 7 năm chuẩn bị, cuối cùng bốn khu vực lớn và khu trung tâm đã dồn hết tài nguyên để tạo ra hạm đội liên hợp hơn 10 vạn người, điều động 90% cơ giáp và tàu vũ trụ, kết quả cuối cùng gần như toàn bộ hy sinh.
Hắn gọi cho thư ký: "Ai chuẩn bị tin tức này?"
*
"Em chuẩn bị xong rồi ạ!" Ngải Tiểu Lực che mắt, quay lưng lại với các bạn nhỏ, lớn tiếng nói: "Không được dùng chip gian lận! Cũng không được vi phạm luật chơi đâu đấy!"
Một đám nhỏ ồn ào giải tán.
"... 27, 28, 29, 30!" Ngải Tiểu Lực hưng phấn bỏ tay ra, nôn nóng bắt đầu tìm người. "Ta chính là tổng chỉ huy của hạm đội liên hợp Sao Mai, để ta bắt hết lũ phản đồ các ngươi!"
Thấy có bạn bị lộ, Ngải Tiểu Lực vội vàng đuổi theo, kết quả không cẩn thận vấp phải chiếc cờ lê rơi dưới đất, ngã sóng soài, lòng bàn tay bị trầy một mảng lớn. Nó đau đến mức nước mắt lưng tròng, oa oa khóc.
"Không sao chứ?" Có người lớn đi ngang qua, nửa quỳ xuống đỡ nó dậy, phủi bụi đất trên người nó.
Ngải Tiểu Lực sụt sịt, lau nước mắt, nhìn rõ người này, hít hít mũi: "Cảm ơn anh, anh đẹp trai quá."
Lương Hoàn mỉm cười xoa đầu nó, đưa cho nó một viên kẹo: "Ở đây nhiều đồ linh tinh quá, đổi chỗ chơi đi."
Ngải Tiểu Lực nhận lấy viên kẹo, vội vàng nhét vào miệng.
Dù ở chợ đen hay bất cứ nơi nào khác, kẹo đều là thứ khan hiếm. Lương Hoàn biết được điều này từ chip, sau đó liền thấy một túi kẹo to trong ngăn kéo đầu giường của Lệ Diệu, thế là tiện tay nhét mấy viên vào túi, không ngờ lại dùng để dỗ trẻ con.
Cánh cửa tiệm đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra: "Ngải Tiểu Lực, đừng có chơi trốn tìm trước cửa tiệm anh."
"Em xin lỗi, anh Bùi Trọng." Ngải Tiểu Lực le lưỡi, vội vàng chạy đi.
"Còn cậu nữa, đừng có đứng chắn cửa tiệm anh." Bùi Trọng nói không khách sáo.
Lương Hoàn đứng dậy, nhìn hắn với nụ cười, đưa tay ra: "Chào anh Bùi, tôi tên là Lương Hoàn, đến cửa hàng lấy đồ."
Bùi Trọng lạnh lùng đánh giá cậu, không bắt tay: "Là cậu à?"
Lương Hoàn không để ý, thu tay về, nói: "Là tiên sinh bảo tôi đến đây."
Sắc mặt Bùi Trọng càng lạnh hơn, xoay người đi vào trong: "Vào đi."
Lương Hoàn vén rèm bước vào, chip trên cổ tay bỗng nhiên rung lên, là ảnh Lệ Diệu gửi đến.
Đĩa gà quay màu sắc hấp dẫn được đặt trong hộp đựng tinh xảo, kèm theo dòng tin nhắn cứng nhắc của Lệ Diệu: Đợi anh, 15 phút nữa anh về, đừng ăn cơm trước.
Lương Hoàn: "..."