Trở về ký túc xá, Lương Hoàn cất đồ ăn vào tủ bảo quản, lấy chip của mình ra khỏi ngăn chứa đồ của robot, tháo băng dính đầy máu trên cổ tay, thản nhiên cắm chip trở lại, sau đó cầm lấy máy trị liệu bên cạnh, vết thương lồi lõm đáng sợ nhanh chóng lành lại như cũ.
Mấy hôm nay Lệ Diệu hình như rất bận, thường phải đến nửa đêm mới về, ăn cơm xong là lăn ra ngủ, sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi cửa, hoàn toàn không để ý đến việc chip của cậu bị tháo ra.
Hôm nay Lệ Diệu về cũng đã muộn, Lương Hoàn bảo robot giúp việc chuẩn bị nước sẵn. Hắn tắm rửa nhanh chóng, rồi ngồi bệt xuống đất ăn ngấu nghiến bữa tối, trông đói bụng lắm.
Lương Hoàn khẽ nhíu mày: "Ngươi ăn chậm một chút."
"Anh cả ngày chưa ăn gì." Lệ Diệu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, "Trên đường nhìn thấy tang thi anh còn muốn xông lên cắn hai cái. Đi rót cho anh cốc nước."
Lương Hoàn không vui, nhưng nhìn thấy những vết thương trên eo lưng hắn, vẫn là "mở lòng từ bi" đi rót cho hắn cốc nước ấm.
"Ngày mai mày đi sân huấn luyện với anh." Lệ Diệu đột nhiên nói.
Lương Hoàn dừng động tác: "Đi làm gì?"
"Mày cứ mãi như vậy cũng không phải cách, có lẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm lần nữa sẽ khỏi." Lệ Diệu ăn xong miếng cơm cuối cùng, uống cạn cốc nước, ngẩng đầu nhìn cậu, "Nhìn anh bằng ánh mắt gì đấy? Muốn ăn đòn à?"
Lương Hoàn đặt máy trị liệu lên lưng hắn, dòng điện nhỏ xíu suýt nữa khiến hắn nhảy dựng lên. Vừa định cử động đã bị Lương Hoàn ấn đầu xuống.
"Nhất định phải đi sao?" Lương Hoàn hỏi.
Ngày mai là ngày cậu hẹn đến chợ đen lấy thiết bị và thuốc, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
"Vết thương nhỏ này không cần dùng đến thứ này." Lệ Diệu gạt tay cậu ra, định gỡ máy trị liệu xuống, "Thứ này có tuổi thọ hạn chế, dùng mấy lần là hỏng."
"Đắt lắm à?" Lương Hoàn hỏi.
"600 vạn tiền ảo." Lệ Diệu nhăn nhó, "Buông tay ra."
"Vết sẹo trên mũi anh là do không nỡ dùng nên mới để lại à?" Lương Hoàn hỏi.
Lệ Diệu đột nhiên đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm cậu. Lương Hoàn thậm chí còn cảm nhận được sát khí, nhưng cuối cùng Lệ Diệu không làm gì cả, chỉ thô bạo giật máy trị liệu xuống, ném sang một bên.
"Mày phiền phức thật đấy." Lệ Diệu cố kìm nén cơn giận, "Đi ngủ."
Lương Hoàn ngồi đối diện hắn, nói: "Lệ Diệu, ta không muốn đi sân huấn luyện."
"Sao lại không muốn đi?" Lệ Diệu đau đầu nhìn cậu, "Chúng ta chỉ có thể phối hợp với nhau khi thiết lập được liên kết tinh thần lực. Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, anh sẽ bảo vệ mày."
"Vì sao anh nhất định phải lái cơ giáp? Muốn tham gia đại hội cơ giáp sao?" Lương Hoàn hỏi.
Lệ Diệu thở dài: "Sao mày lắm câu hỏi thế?"
"Vì ta muốn hiểu rõ ngươi hơn." Lương Hoàn nghiêm túc nói, "Ngươi rất quan trọng với ta."
"... Chậc." Lệ Diệu hơi ngả người ra sau, cách xa cậu một chút, bực bội gãi đầu, "Im miệng đi, không muốn đi thì thôi, đợi mấy hôm nữa anh rảnh—anh cảnh cáo mày, đừng có giở trò gì đấy."
Lương Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trẫm nói được làm được."
Lệ Diệu nằm vật xuống giường, kéo chăn lên người: "Ngủ đi!"
Lương Hoàn tắt đèn với vẻ thất vọng.
Lệ Diệu cảnh giác quá cao, miệng lưỡi lại kín đáo, gần như không moi được thông tin hữu ích gì, đáng tiếc là không thể dùng hình với hắn.
Chỉ có thể đợi ngày mai đến chợ đen lấy thuốc rồi tính tiếp.
Cậu đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên có thứ gì đó được ném vào lòng, cậu nhanh tay bắt lấy, xúc cảm lạnh lẽo, cứng rắn, phát ra ánh sáng vàng nhạt trong bóng tối.
"Đây là gì?" Cậu nhìn Lệ Diệu.
Lệ Diệu thậm chí còn không mở mắt: "Tinh hạch tang thi cấp 1, dùng để tăng cường thể chất.
Tang thi cấp 1 rất hiếm, hơn nữa lính đánh thuê bình thường không thể nào gϊếŧ đơn lẻ được, tinh hạch cũng rất hữu dụng. Thông thường, tài nguyên thu thập được ở khu vực ngoại vi đều phải nộp cho căn cứ lính đánh thuê, nghiêm cấm tàng trữ cá nhân. Lính đánh thuê thường nộp tinh hạch để đổi lấy tiền công hậu hĩnh. Lương Hoàn cũng biết đôi chút về công việc của lính đánh thuê, thứ này chắc chắn là Lệ Diệu lén mang về.
Lương Hoàn cầm tinh hạch quan sát hồi lâu, mỉm cười, rồi đặt dưới gối.
"Lệ Diệu." Cậu gọi.
Lệ Diệu không trả lời, xoay người quay lưng lại với cậu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Lâu lắm cũng không thấy động tĩnh gì, Lệ Diệu không nghe thấy tiếng thở của cậu, hắn tò mò mở mắt ra, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen láy của Lương Hoàn, da đầu suýt nữa nổ tung.
Lương Hoàn ngồi xếp bằng trên thảm, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Thì ra ngươi chưa ngủ à."
"Mày bị bệnh à?" Lệ Diệu một lúc sau mới nói được.
Cậu hình như thấy dáng vẻ này của Lệ Diệu rất thú vị, ý cười trong mắt càng đậm: "Trẫm nghĩ lại rồi, hay là chúng ta đến sân huấn luyện ngay bây giờ, thế nào?"
"Bây giờ?" Lệ Diệu không thể tin nổi, "Bây giờ sân huấn luyện đã cắt điện hết rồi, mày muốn đi tìm chết à?"
"Không phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao?" Lương Hoàn nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi giường, "Trẫm muốn đi ngay bây giờ."
Lệ Diệu cau mày: "Hôm nay anh chạy ở khu vực ngoại vi 16 tiếng đồng hồ, tinh thần lực gần như cạn kiệt, không thể mang thêm người được."
"Lệ Diệu." Lương Hoàn cúi người, ghì cổ hắn, nghiêm túc cổ vũ, "Trẫm tin tưởng ngươi làm được, chẳng lẽ ngươi không muốn lái cơ giáp một lần nữa sao?"
"Dĩ nhiên là anh muốn—" Lệ Diệu lau mặt, giọng nói đột nhiên dừng lại, "Mày có ý gì?"
Lương Hoàn nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: "Hửm?"
"Cái gì mà anh lái cơ giáp một lần nữa." Lệ Diệu trầm giọng nói, "Trước kia mày quen anh à?"
Lương Hoàn nghi ngờ nói: "Dĩ nhiên là không quen, ngươi muốn ta hỗ trợ, chẳng lẽ không phải ngươi đã từng lái rồi sao?"
Lệ Diệu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu mới nhận ra hai người đang đứng quá gần nhau, hắn vung tay hất tay cậu ra: "Đừng có chạm vào ông."
Lương Hoàn cúi đầu nhìn mu bàn tay đỏ ửng, thở dài.
Lệ Diệu bị tiếng thở dài của cậu làm cho bồn chồn, cầm quần áo mặc vào, nghiến răng nói: "Đi."
Lương Hoàn mỉm cười: "Lệ—"
"Còn dám gọi thẳng tên anh, anh ném mày cho tang thi ăn." Lệ Diệu đẩy cửa bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu.
Lương Hoàn cười tươi hơn: "Vâng, chồng yêu."
Lệ Diệu loạng choạng suýt ngã vì vấp cửa.