Đi không bao lâu, nàng nghe thấy tiếng nước róc rách. Nhìn kỹ, nàng lại nhận ra có hơi nước bốc lên từ rừng cây.
Trong lòng Ngô Hoài Tịch chấn động, nàng nhanh chóng bước về phía có hơi nước.
Khi đến nơi, cuối cùng nàng cũng giải đáp được nghi hoặc đã đeo đuổi suốt hai ngày qua: tại sao giữa mùa đông giá lạnh, trong một nơi không có nhà kính hay hệ thống trồng trọt, lại có thể mọc lên nấm mối – loại nấm ưa ấm?
Thì ra, nơi này lại có một suối nước nóng!
Ngô Hoài Tịch dùng tay thử độ ấm của dòng nước. Nhiệt độ vừa phải, rất thích hợp cho việc nuôi dưỡng thực vật. Nàng vui mừng khôn xiết. Nhờ dòng suối nước nóng này, có lẽ sẽ liên tục mọc lên nhiều loại nấm...
Ngô Hoài Tịch lần theo dòng suối nước nóng, đi vòng quanh một hồi, quả nhiên dưới mấy gốc cây cạnh suối, nàng phát hiện rất nhiều nấm bụng dê và nấm mối mới mọc. Thậm chí, những cây nấm báo mưa trắng như cột trụ cũng lác đác xuất hiện. Nếu cẩn thận dọn thêm chút cỏ dại xung quanh, chắc chắn còn tìm được không ít nấm tùng nhung.
Nhưng điều khiến nàng thực sự phấn khích không phải là mấy cây nấm, mà chính là việc nàng tìm được một cây kim ngân.
Giá trị của cây kim ngân vượt xa những trái bã đậu hay hạt nha đản mà nàng từng thấy. Loài cây quý hiếm này, được nuôi dưỡng dưới hơi ấm của suối nước nóng, mạnh mẽ vươn lên, nở ra những bông hoa trắng nhỏ nhắn, tinh khôi.
Ngô Hoài Tịch nâng niu bông hoa trong tay, gần như không kìm được nước mắt.
Có được những thứ này, nàng có thể tiết kiệm được chút tiền, và càng sớm nghĩ cách thoát khỏi Thẩm gia, nơi không một ai thực lòng đối tốt với nàng.
Nàng dùng dòng nước suối ấm áp rửa sạch mặt, để dòng nước xoa dịu cảm xúc, rồi bình tĩnh quay lại chỗ Thẩm Nhị Quý đang hái thuốc.
Nhưng khi đến nơi, Thẩm Nhị Quý đâu có hái thuốc, hắn ta đã sớm tìm một gốc cây lớn, ngồi dựa vào thân cây, ngủ ngon lành. Trong giỏ chỉ lác đác vài trái bã đậu, có lẽ ngay sau khi nàng đi không lâu, hắn ta đã lười biếng mà thϊếp đi.
Ngô Hoài Tịch bước tới, dùng một nhánh cây khẽ chọc vào vai hắn ta. Khi Thẩm Nhị Quý giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn ta thấy là khuôn mặt dịu dàng của tẩu tẩu. Nhưng đôi mắt tẩu tẩu có vẻ hơi sưng đỏ, giống như vừa mới khóc, khiến hắn ta lo lắng hỏi ngay:
“Nhị Quý Nhi,”
Ngô Hoài Tịch hít một hơi, chậm rãi mở lời:
“Gọi đệ - người đọc sách, đi theo tẩu tẩu hái thuốc, thật sự là làm khó đệ. Đệ nhìn xem, trời vẫn còn sớm mà đã mệt thế này rồi. Ngón tay thon dài, nâng bút múa chữ như thế, sau này làm đại tướng công, sao có thể để nó thành quen với việc hái thuốc thế này?”