Bày Quán Ăn Nhỏ, Kinh Doanh Hàng Ngày

Chương 20

"Nương, gạo ở tiệm giờ đắt lắm. Hiện tại, một đấu gạo tinh đã lên tới 50 văn. Thuốc của đại ca, gần đây thảo dược cũng đắt, ai cũng kêu khổ!"

Trước đây, khi Thẩm Đại Quý còn chưa liệt, hắn thích làm ăn buôn bán, lúc nào cũng giữ thể diện. Vì thế Thẩm gia không bao giờ dùng gạo lứt, luôn ăn gạo tinh. Dù về sau thua lỗ, tiền bạc cạn kiệt, Lý Phượng Quyên có tiết kiệm đến đâu, cả nhà vẫn quen ăn uống đầy đủ, chẳng thể tiết chế được.

Đúng là từ xưa đến nay, có thừa mứa rồi mà bảo phải tiết kiệm, thật sự là chuyện khó khăn.

Thẩm Nhị Quý sờ trong người, chỉ thấy vài đồng lẻ. Hắn ta nghĩ ngợi một lát, bèn bịa đặt giá gạo cao lên để kiếm thêm chút bạc cho mình. Dạo gần đây, hắn ta cũng không đi sòng bạc, hôm nay trong lòng lại nảy ra ý định thử vận may.

Thực ra, năm trước mùa màng tốt, làm gì có chuyện gạo tăng giá. Chỉ là thảo dược vào đông khó tìm, mới có giá cao một chút.

"Đúng là bọn bán buôn lòng dạ đen tối!"

Lý Phượng Quyên nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn vào phòng lấy 200 văn đưa cho Thẩm Nhị Quý. "Nếu còn thừa, ngươi để dành lại, đến mùa xuân mua ít giấy, bút mực mà dùng. Đừng có tiêu xài lung tung."

Một bên Thẩm Nhị Quý gật gù nhận tiền, một bên tính toán xem lát nữa sẽ thử vận may ở sòng bạc nào.

"Nhị Quý Nhi, nếu ngươi đi trấn trên, có thể cho ta đi cùng được không?"

Ngô Hoài Tịch rụt rè đứng một bên, giọng nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt thoáng chút mong đợi.

Trong lòng Lý Phượng Quyên không vui, cau mày nói: “Ngươi không ở nhà chăm sóc Đại Quý Nhi cho tốt? Lúc này có lẽ Đại Quý sắp tỉnh, làm thê tử thì nên đi xoay người, chà lưng, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.”

“Nương, Đại Quý Nhi còn đang ngủ, hôm qua ban đêm...”

Ngô Hoài Tịch còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nhị Quý đã vội vàng chen ngang: “Nương! Con dẫn đại tẩu đi dạo một vòng. Đại tẩu cũng là người nhà, cũng nên để nàng quen thuộc đường đi lối lại tới trấn trên.”

Ngô Hoài Tịch liếc nhìn Thẩm Nhị Quý, ánh mắt nàng thoáng chút tin cậy, rồi từ tốn nói:

“Nương, hôm qua ngài nói trong nhà không còn bao nhiêu tiền bạc, Phúc Nương nghĩ phải tìm một con đường sinh kế. Hiện tại tướng công không thể đi kiếm tiền, lại sắp đến mùa xuân Nhị Quý Nhi phải đi học, trong nhà còn nhiều miệng ăn, đâu đâu cũng cần tiền...”

“Ngươi chỉ là một người vừa bước chân vào cửa làm tức phụ, sao có thể xuất đầu lộ diện đi ra ngoài?”