Bày Quán Ăn Nhỏ, Kinh Doanh Hàng Ngày

Chương 12

Ngô Hoài Tịch giơ tay áo che mặt, đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ tốn lên tiếng:

“Nương bảo ta phải chăm sóc tướng công trước. Nhưng nương cũng nói, Thẩm gia không thể không có người kế tục…”

Nàng hé nửa khuôn mặt, liếc nhìn Thẩm Nhị Quý, đôi mắt long lanh nước như mặt hồ mùa thu, giọng nói nhẹ nhàng mà uyển chuyển:

“Nếu tướng công biết chuyện này, nhất định sẽ nổi giận. Nhưng nương đã dặn dò, ta cũng chỉ biết nghe theo mà thôi.”

Dứt lời, Ngô Hoài Tịch âm thầm véo mạnh vào cánh tay mình, khiến mặt nàng đỏ ửng lên vài phần như bị xấu hổ. Nàng khẽ nói, giọng đầy ngọt ngào mà thầm thì:

“Nửa đêm giờ Tý, ta sẽ chờ ngươi ở sau bếp, được không?”

Ánh mắt nàng lảng đi nơi khác, nhưng nét mặt lại như muốn từ chối mà vẫn nghênh đón, khiến người ta không khỏi xiêu lòng.

“Được, được, được!”

Thẩm Nhị Quý không giấu nổi sự phấn khích, lòng hắn ta ngập tràn vui sướиɠ, khuôn mặt ánh lên nụ cười hèn mọn. Đôi mắt nhỏ tí, vốn dĩ chẳng có gì nổi bật, giờ mừng rỡ híp lại thành một đường, tay nắm chặt khung cửa đến run lên vì kích động.

Hắn ta – Thẩm Nhị Quý, năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng ngay cả tay cô nương cũng chưa từng được chạm qua.

Danh tiếng của hắn ta ở thôn Hạnh Hoa không tốt, chẳng có cô nương nào chịu lấy hắn ta. Thậm chí, khi gặp hắn ta trên đường, các cô nương đều sợ hãi né tránh, không muốn chào hỏi dù chỉ là một câu.

Nhưng hiện tại, hắn ta lại có may mắn được một đại tẩu xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước. Nụ cười của nàng tựa như tia nắng đầu xuân, khiến hắn ta cảm thấy tim mình như tan chảy.

Trong lòng Thẩm Nhị Quý hân hoan cực độ, thầm cảm ơn ông trời, bao nhiêu lần nghĩ rằng nếu không phải vì đại ca hắn ta bị tàn phế hai chân, làm sao hắn ta có thể gặp được chuyện tốt như thế này.

“Vậy nhị Quý, ta vào trước đây.”

Ngô Hoài Tịch đặt tay lên môi ra hiệu, lại nhẹ nhàng nghiêng người tiến sát về phía Thẩm Nhị Quý, ghé sát tai hắn ta thì thầm:

“Đến lúc đó, nếu ngươi nghe thấy bên ngoài có tiếng quạ đen kêu ba lần, thì hãy ra.”

Hơi thở ấm áp của nàng phả nhẹ vào tai khiến Thẩm Nhị Quý không khỏi run lên vì phấn khích. Hắn ta gật đầu liên tục như giã tỏi, tiếng cười khúc khích của hắn ta vang rõ đến mức Thẩm Đại Quý nằm trong phòng cũng nghe thấy.

“Được! Được! Nhất định rồi!”

Đợi đến khi tiễn Thẩm Nhị Quý đi, Ngô Hoài Tịch thở dài, đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày rồi bước vào căn phòng của Thẩm Đại Quý.