Lý Phượng Quyên, vốn keo kiệt, ngày thường nếu ăn một bữa thịt cũng chia nhỏ ra để dùng trong bốn, năm ngày. Ngay cả món rau ngâm mà có hơi chua, bà ta cũng dùng để ăn dè.
Nhìn bát cơm to đặt trước mặt, tuy là cơm bị khê, nhưng lãng phí chẳng khác nào tội lớn. Bà cũng cầm đũa lên, múc thêm chút nước ấm để nuốt cho dễ.
Khi đã ăn được nửa bát, Lý Phượng Quyên buông đũa, dường như nhớ ra điều gì.
“Ta nhớ trong rổ vẫn còn hai quả trứng gà. Phúc Nương, ngươi đi xào lên mang cho Đại Quý Nhi. Xào trứng gà thì dễ mà.”
Nghe đến đây, tay Ngô Hoài Tịch khẽ run.
Hai quả trứng gà đó?
Tất cả đều đã được nàng cho vào nồi, nào còn quả nào để xào!
Nàng cố lau nước mắt, nhưng lại để hai giọt nước nữa lăn xuống.
“Nương ơi, Phúc Nương ra sau bếp chỉ tìm thấy vài mảnh vỏ trứng vỡ thôi. Nghĩ mãi mới hiểu, chắc là mùa đông, lũ chuột không có gì ăn nên nhắm vào hai quả trứng gà nhà ta. Khi nãy ta còn thấy ở góc tường, nơi có tổ chuột, vài mảnh vỏ trứng bị gặm dở!”
Ngô Hoài Tịch vừa khóc, vừa thút thít kể lại. Nàng còn thêm thắt câu chuyện sinh động như thật, nào là con chuột lớn thế nào, nó gặm trứng ra sao, và còn làm rơi bột mì lung tung.
“Nhị Quý Nhi! Ta bảo ngươi phải lấp cái tổ chuột đó từ lâu rồi mà!”
Nghe đến hai quả trứng gà bị chuột tha mất, Lý Phượng Quyên vừa giận vừa tiếc, đập đùi than thở. Ngày hôm nay, bà ta đã tốn kha khá trứng gà, vậy mà còn để hai quả cuối cùng rơi vào tay lũ chuột. Cơn giận khiến bà ta không ngừng lẩm bẩm.
“Nương, ta... ta quên mất rồi.” Thẩm Nhị Quý lúng túng trả lời, cúi mặt né tránh ánh mắt trách mắng của bà ta.
Bát cơm trước mặt Thẩm Nhị Quý đã cạn, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn lén lút dừng lại trên người Ngô Hoài Tịch, không ngừng lưu luyến.
“Trong nhà vốn đã chẳng còn bao nhiêu bạc.” Lý Phượng Quyên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ngô Hoài Tịch. “Lại thêm một người ăn cơm, trong khi Đại Quý Nhi vẫn phải mua thuốc…”
Thẩm gia vốn không khá giả, từ ngày Thẩm Đại Quý rơi xuống sông, tiền bạc trong nhà chỉ trông cậy vào việc Lý Phượng Quyên tới chỗ ông chủ bán tạp hóa khóc lóc, la hét mà đòi được hai mươi lượng bạc. Kẻ bán tạp hóa đúng là xui xẻo.
Những năm qua, trong nhà chẳng ai chịu đi làm việc, ruộng đất thì bỏ hoang, vậy mà để lấy Ngô Hoài Tịch về, họ đã tiêu hết bốn lượng bạc. Giờ đây, trong nhà chẳng còn lại là bao.
“Nương, để Phúc Nương ra ngoài kiếm tiền đi.” Thẩm Nhị Quý xen vào, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
Ngô Hoài Tịch nghe thế, mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng cúi đầu giấu đi.
“Chuyện này…” Lý Phượng Quyên suy nghĩ một hồi, lại liếc nhìn Ngô Hoài Tịch từ đầu tới chân. “Vậy trong nhà thì ai lo liệu?”