Dị Độ Lữ Xã

Chương 18: Điều tra viên (Trang 1/2)

Cuối cùng cũng trở lại, trở về "Giới Thành" kỳ lạ này.

Rõ ràng không lâu trước đây, nơi này đối với Vu Sinh vẫn là một thành phố khổng lồ, kỳ dị và đầy bất an. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những cột đèn quen thuộc và các tòa nhà, nhìn thấy đường phố và bầu trời rạng sáng, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác "hoài niệm" mà chính bản thân cũng khó tin nổi.

Trải qua những ngày mắc kẹt trong thung lũng đêm tối, ngay cả việc quay lại "Giới Thành" cũng khiến anh cảm thấy như trở về nhà.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cơn choáng váng di sinh lực cạn kiệt đã cắt dứt dòng suy nghĩ của anh. Vu Sinh cúi đầu xuống một cách khó khăn và nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi lan rộng dưới cơ thể mình.

Thân thể anh đã bị xuyên thủng. Vết thương đáng sợ này đủ để lấy mạng trong thời gian ngắn, dù khả năng hồi phục và sức sống của cơ thể này hiện giờ rất mạnh mẽ, anh cũng biết mình sắp chết lần nữa. Giờ đây, việc dùng chữ "lại" cho tình huống này với anh đã quá quen thuộc.

Kẻ gây ra vết thương khủng khϊếp đó đang nằm ngay bên cạnh. Đó là chiếc "đuôi" có vảy đã bị cắt rời từ thân thể quái vật, theo anh rơi ra từ cánh cổng. Điều kỳ lạ là, nó vẫn còn chút sức sống và thậm chí cả ý thức. Hiện tại, chiếc đuôi đang từ từ cử động trong vũng máu, cố gắng bò ra xa khỏi nơi này.

Vu Sinh thậm chí còn cảm thấy thứ đó đang tránh xa anh... Một khối thịt, nhưng lại như thể đang sợ hãi anh.

Anh cau mày, khó nhọc đứng dậy từ mặt đất, liếc nhìn căn nhà ngay gần đó. Sau đó, anh tiện tay nhặt lấy chiếc đuôi vảy đang ngọ nguậy bên cạnh, rồi lảo đảo bước tới phía trước.

Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm: "Không phải nói nhân vật chính thoát khỏi hiểm cảnh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao... Đây là gì vậy, bản đồ kết thúc mà thương tích vẫn còn nguyên? Đúng là thiết lập thối nát... Đau chết mất..."

Máu chảy không ngừng khiến Vu Sinh dần mất ý thức. Mỗi bước đi càng ngày càng loạng choạng và khó khăn, tựa như sắp ngã gục bất cứ lúc nào. Những bước cuối cùng, anh gần như dựa vào bản năng để lê tới phía trước. Bản thân cũng không rõ tại sao anh lại nhất định phải trở về nhà. Có lẽ để chào hỏi Irene? Hay để tránh bị người qua đường phát hiện thi thể mình vào buổi sáng?

Mọi thứ trước mắt anh dần chìm vào bóng tối. Ánh sáng buổi sớm phủ một lớp đỏ sậm. Trong đầu Vu Sinh hiện lên đôi mắt vàng đỏ của Hồ Ly. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, đôi mắt ấy rực rỡ ánh máu vì đói khát, nhưng sâu trong ánh đỏ vẫn còn chút nhân tính cuối cùng, khó nhọc níu giữ.

Con hồ ly đó... không biết giờ thế nào rồi. Cô ấy nói mình sẽ không chết, nhưng không biết có thật vậy không...

Những suy nghĩ này lướt qua đầu Vu Sinh, cuối cùng anh cũng lê lết đến trước cửa nhà. Cửa không khóa, anh với tay đẩy tay nắm cửa rồi bước vào.

Anh nhìn thấy phòng ăn đối diện cửa chính, nhìn thấy bức tranh sơn dầu vẫn dựa vào tường. Irene ngẩng đầu từ bức tranh lên, kinh ngạc nhìn về phía cửa, sau đó đôi mắt mở lớn.

Vu Sinh gắng gượng nở một nụ cười như hồi quang phản chiếu: "Irene, tôi về rồi."

Anh biết mình bị thương rất nặng. Nếu không nhờ khả năng hồi phục và sức bền phi thường của cơ thể này, có lẽ anh đã chết ngoài cửa từ lâu.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, anh đã cảm thấy tầm nhìn nghiêng ngả. Toàn thân anh trượt xuống theo khung cửa, bóng tối quen thuộc như gánh nặng đè ép từ bốn phía ùa tới, cùng lúc đó, tiếng thét hoảng sợ của Irene vang lên bên tai.

Giờ thì anh chết trong nhà rồi.

...

Tiếng phanh xe nhẹ nhàng vang lên, hai chiếc xe điện dừng lại ở góc sâu của con đường Ngô Đồng. Hai bóng người bước xuống xe, nhìn quanh khu phố cổ yên tĩnh và cũ kỹ trước mặt.

Một người là người đàn ông trung niên có vẻ ngoài trầm ổn, đáng tin. Ông mặc chiếc áo khoác dài màu nâu cà phê, dáng người cao lớn và khỏe mạnh. Nước da hơi đen, tóc cắt ngắn, bên cổ có một vết sẹo bất thường, khiến khí chất của ông tăng thêm vài phần đáng sợ. Nhưng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và quầng thâm dưới mắt lại mâu thuẫn với vóc dáng vạm vỡ và vết sẹo dữ tợn trông giống như một người đã tăng ca liên tục ba tháng không nghỉ.

Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi, trông chừng hơn 20. Cậu cũng có mái tóc đen cắt ngắn, nhưng vóc dáng nhỏ gọn hơn người đàn ông trung niên. Khuôn mặt bình thường, thuộc kiểu dễ dàng hòa lẫn vào bất kì đám đông nào. Cậu mặc áo khoác và quần dài phối màu xanh đen, gương mặt căng thẳng, toát lên vẻ bối rối của người vừa đi làm vài ngày đã bị sếp kéo đi thực địa.

Hai người đi xe tới khu phố cũ yên tĩnh này, quan sát những tòa nhà có vẻ bình thường xung quanh. Thỉnh thoảng có cư dân trong khu vực đi ngang qua từ xa, nhưng rất ít người liếc nhìn họ.

"Chỗ này trông không có gì kỳ lạ cả..." Chàng thanh niên tóc đen lầm bầm. "Đội trưởng Tống, chắc chắn là ở đây chứ?"

"Vừa rồi có tín hiệu báo động từ biên giới, tọa độ chính xác là chỗ này," người đàn ông trung niên, được gọi là đội trưởng Tống, gật đầu. "Tuy tín hiệu biến mất ngay sau đó, nhưng có thể khẳng định là phản ứng từ dị vực."