Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 224: Một nhiệt tình như lửa, một lãnh đạm như nước

Edit: Cố Tư Yên

“Bạn nhỏ hiểu biết nhiều thật đấy!” Người sửa xe nhìn Giản Kiệt huýt gió một cái.

Giản Kiệt chỉ nhún vai, “Mammy, chẳng lẽ chính mẹ lái xe này không có cảm giác gì sao?”

Giản Mạt lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến có một lần, cô cảm giác săm lốp xe mình hình như không giống trước, thế nhưng, không giống ở đâu thì cô lại hoàn toàn không biết...

Có những chuyện thật sự không thể hiểu nổi, Giản Mạt phát hiện mình thấy mình khó có thể biết được bốn năm gửi tiền vào ngân hàng và tiền hoa hồng của cổ phần, đều phải trả chi phí bảo trì xe.

Giản Mạt cảm thấy trái tim mình giống như đang chảy máu, chỉ có thể trả tiền sửa chữa xe, sau đó mở cửa chiếc xe xa hoa lấp lánh đó đi đến siêu thị trước...

Tuy nhiên, dọc theo đường đi Giản Mạt vẫn không nghĩ ra, xe của mình từ khi nào đã bị cải trang như vậy?

Đương nhiên, cô không có ngu xuẩn đến mức không biết đây là kiệt tác của Cố Bắc Thần...

Người đàn ông rối loạn thần kinh kia, lúc nào cũng ghét bỏ cô đi chiếc xe mười vạn này không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Nghĩ như vậy, Giản Mạt cũng không cảm thấy khó hiểu cho lắm, cũng đã chuyện của là bốn năm về trước rồi, bây giờ cô thấy khó hiểu cũng vô ích...

“Mammy...” Giản Kiệt đỡ xe đẩy, chỉ nước giặt trước mặt, “Mấy thứ này trong nhà cũng đã quá hạn rồi, cần phải mua mới lại toàn bộ!”

Giản Mạt còn đang đau lòng vị bị mất tiền một số tiền lớn, tâm tình đặc biệt khó chịu, “Sớm biết như vậy đã không đưa đi bảo dưỡng... Còn không bằng mua một chiếc xe mới!”

"Hai chuyện đó hoàn toàn khác biệt nhau đấy, hệ thống phanh của chiếc xe này là hạng nhất, đặc biệt là hiệu suất của lốp xe đặc biệt tốt......" Giản Kiệt coi thường nhìn Giản Mạt "...trong một số trường hợp đặc biệt, giá trị của nó sẽ được phản ánh đầy đủ, toàn diện!"

Lúc này Giản Mạt không có tâm tình để tranh cãi cùng với Giản Kiệt, đối với một đứa trẻ năm ngoái đã thích đọc những tạp chí về xe cộ mà nói, cô cảm thấy cô không có năng lực nói lại được thằng bé.

Giản Mạt ngẩn ngơ, giống như chiếc máy lấy từng món hàng theo lời nhắc nhở của Giản Kiệt, sau khi mua xong liền đẩy xe đến quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền, đúng lúc đó, di động đột nhiên vang lên, cô vô thức lấy ra... Là một dãy số không có tên gửi tin nhắn đến.

—— buổi tối ăn cơm cùng nhau, được không?

Giản Mạt sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được, là số của Cố Bắc Thần.

Tối hôm qua, sau khi hắn gọi điện thoại đến, cô không lưu lại số của hắn, dù sao, mọi người hiện tại cũng không có thói quen đó...

Giản Mạt vốn có suy nghĩ sẽ không trả lời, thế những sau một lúc tận lực khắc chế, cuối cùng vẫn quyết định trả lời một cách đơn giản: Cố tổng, buổi tối sợ là không có thời gian, tôi có hẹn với người đẹp rồi!

Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn trả lời của Giản Mạt, hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên lo lắng.

Tô San gõ cửa đi vào, đem văn kiện đặt lên trên bàn làm việc, thấy Cố Bắc Thần vẫn nhìn di động, sắc mặt hình như không được tốt, không khỏi nghi ngờ, “Thần thiếu, hội nghị về JK sẽ được tổ chức trong một giờ nữa, bên kia hỏi ngài hôm nay có tham dự được hay không?”

“Không đi!” Sắc mặt Cố Bắc Thần không hề tốt một chút nào, lạnh lùng nói, “Cái gì cũng cần đến tôi, vậy có phải hắn là tôi nên lấy tiền lương thay cho bọn họ hay không?”

Tô San vừa nghe xong, liền xác định tâm tình của Cố Bắc Thần lúc này rất tệ. Cô đặc biệt hiếu kỳ, là ai có năng lực lớn như vậy, lại có thể chọc giận người đàn ông nguy hiểm này?

“Được, tôi biết rồi!” Tô San trả lời, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Cố Bắc Thần không vui, lại gửi tin nhắn cho Giản Mạt: Mấy ngày sắp tới, nếu như anh hẹn em ăn cơm, có phải em đều sẽ nói là có hẹn với người đẹp hay không?

Giản Mạt vừa tổng kết xong sổ sách, sau đó dứt khoát trả lời: Nói sao cũng được... nhưng Cố tổng không cần phải cố gắng như vậy đâu?

Tầm tình của Cố Bắc Thần càng tồi tệ hơn, hắn xem như cũng hiểu Giản Mạt, cô trả lời như vậy, tất nhiên khả năng hắn hẹn được cô không lớn... Thậm chí, còn có thể bị cô cười nhạo.

Đương nhiên, Cố Bắc Thần không phải sợ bị cười nhạo, mà là xin thứ lỗi với Giản Mạt tiểu thư, cô đã khiến cho kẻ bất tài này rất tức giận...

Tiêu Cảnh đi làm việc về, liền nghe Tô San nói sắc mặt của Cố Bắc Thần lúc này giống như khí trời, mưa dầm kéo dài.

“Nhất định là Giản tiểu thư!” Tiêu Cảnh không hề nghĩ ngợi gì liền nói, “Bây giờ còn có thể khiến Thần thiếu thay đổi sắc mặt, trừ cô ấy ra thì không còn người nào khác.”

“Tôi thấy cũng đúng...” Tô San nhíu mày, “Thực sự mà nói, tôi cảm thấy Thần thiếu đúng là rất đáng đời... Người ta ở trước mặt thì không quý trọng, khi người ta đi rồi, chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn!” Cô hừ một tiếng, “Đàn ông mấy người cho rằng phụ nữ chúng tôi rời xa mấy người thì sẽ không sống được sao?”

“...” Tiêu Cảnh nghẹn họng không rõ nguyên nhân, “Cũng giống như dùng một cây gậy để lật úp một con thuyền!”

Tô San liếc xéo Tiêu Cảnh một cái, “Cả ngày đều ở bên cạnh Thần thiếu, sao mà tốt lên nổi?” Cô cười nhạo, sau đó bắt đầu đi xử lý công việc.

Tiêu Cảnh có chút mất mặt chà xát cánh mũi, sau đó đi tìm Cố Bắc Thần, “Thần thiếu, điều tra được rồi!”

“Nguyên nhân là gì?” Cố Bắc Thần để điện thoại di động xuống nhìn về phía Tiêu Cảnh.

“Cố Mặc Hoài bị một tình nhân hãm hại...” Tiêu Cảnh nói, không khỏi căm giận, “... thế nhưng số mệnh của ông ta cũng thật lớn... Như vậy mà vẫn chưa chết!”

Đáy mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mở ra, nói: “Chẳng qua là đang ẩn mình để tu thân dưỡng tính, bằng không... Với năng lực của ông ta thì sao có thể không tìm được chứ?”

Tiêu Cảnh có chút buồn bực, nước ngoài không thể so với trong nước, một số lực lượng phức tạp được liên kết với nhau không thể tách rời.

Huống chi, thế lực của Cố Mặc Hoài không thể khinh thường, năm đó mặc dù trận chiến ấy bại bởi Thần thiếu, nhưng tùy thời cũng có thể ngóc đầu trở lại.

Cố Bắc Thần cong nhẹ môi, “Thật đúng là khéo...”

“Hả?” Tiêu Cảnh không kịp phản ứng.

Chỉ nghe Cố Bắc Thần nói: “Ba và mẹ đang trở về, đúng lúc Giản Mạt cũng đã trở lại... Cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm thấy điểm yếu của tôi...” Hắn cười, thế nhưng rất lãnh đạm, nụ cười đó chỉ đọng lại ở khóe miệng chứ không để ở đáy mắt.

Bị Cố Bắc Thần nhắc tới như thế, lập tức Tiêu Cảnh cũng cảm thấy hình như mọi chuyện không đơn giản... Mặc dù, tâm tư Cố Mặc Hoài luôn luôn phức tạp.

...

Bởi thứ hai mới bắt đầu đi làm, cho nên hai ngày nay, trừ những lúc ngồi nghiên cứu tư liệu tiểu khu cao cấp mà Đề Hoàng đầu tư thì Giản Mạt cũng được xem là người nhàn rỗi.

Buổi tối, Giản Mạt ở nhà làm cơm, kêu Tô Quân Ly và Lý Tiểu Nguyệt tới nhà ăn.

Ở bên nước ngoài hơn bốn năm, do gia vị không đầy đủ, cho nên hương vị tự nhiên không được thoải mái như ở trong nước... Vì để cho Giản Kiệt lĩnh hội về món ăn mà trẻ em ở đây vẫn thường xuyên ăn một chút, mà cả một buổi tối Giản Mạt phải dồn hết sức lực.

Tô Quân Ly nghe Giản Kiệt nói về chuyện của chiếc xe kia, không khỏi nhíu mày... Nếu quả thật giống với lời nói của tiểu Kiệt, dựa vào thời gian đó mà nói, xem ra là lúc mà Mạt Mạt xảy ra tai nạn xe cộ, lúc anh đang bị tống tiền... thì Cố Bắc Thần đã làm chuyện đó?

“Chú, chú cảm thấy cái này là ai đã cải trang cho mammy?” Giản Kiệt tò mò hỏi.

Tô Quân Ly biết Giản Mạt tạm thời không muốn để Giản Kiệt biết cha của mình là Cố Bắc Thần, giả bộ cũng không biết lắc đầu, “Chú cảm thấy, nếu như cháu muốn biết, thì cháu nên đi hỏi thẳng mẹ sẽ nhanh hơn.”

“Nhưng Mammy không nói...” Trái tim Giản Kiệt như gương sáng.

Tô Quân Ly cười, “Vậy xem ra, cháu chỉ có thể tiếp tục hiếu kỳ...”

“Ăn cơm thôi nào!” Đúng lúc đó, Lý Tiểu Nguyệt bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra, liền nói với Giản Kiệt, “Kiệt Kiệt, cùng mẹ nuôi đi rửa tay nào!”

Giản Kiệt lanh lợi trả lời, liền nhanh chóng đứng dậy...

Giản Mạt đem canh bưng lên, “Quân Ly, ăn cơm thôi!”

“Được!” Tô Quân Ly trả lời, vừa muốn đứng dậy đi đến bàn ăn, đúng lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giản Mạt mờ mịt chớp mắt, “Ai vậy nhỉ?” Cô lặng lẽ nhìn Tô Quân Ly.

Dù gì bọn họ cũng mới trở về, không có khả năng sẽ có khách đến chơi...

Nghĩ xong, Giản Mạt cau mày đi mở cửa... Thế nhưng, khi thấy người đứng trước cửa là Cố Bắc Thần, mắt cô đột nhiên trừng lớn!

Đúng lúc đó, bên trong phòng khách liền truyền đến tiếng nói của Giản Kiệt: “Có khách đến sao mẹ?”