Edit: Pey
Trụ sở chính tập đoàn JK – trong phòng họp.
Thẩm Sơ ngồi ở ghế cuối cùng, lắng nghe Cao Quản cùng Thẩm Hàng Chi thuật lại chuyện nghiên cứu thị trường,
một lời cũng không phát biểu, yên tĩnh giống như người tàng hình.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, cô cũng không nói một câu nào, thế nên có rất nhiều người tựa như quên lãng cô…
“Chuyện kế tiếp hy vọng mọi người có thể sớm đưa ra đối sách,” Thẩm Hàng Chi theo thăng trầm năm tháng lắng đọng trên gương mặt, vẫn như cũ lộ ra âm lệ* của tuổi trẻ, “Nếu JK bị Đế Hoàng thu mua, tôi nghĩ chuyện kế tiếp các vị đã rất rõ ràng…Tan họp!”
*Âm lệ: nham hiểm thâm độc, tàn bạo.
Mọi người rối rít cầm tập văn kiện trên tay rời khỏi phòng họp, Thẩm Sơ là người cuối cùng đi ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại vang lên.
Cô nhận hồi sau nói: “Con sẽ lên ngay!”
Chấm dứt cuộc thoại, Thẩm Sơ đi thẳng lên phòng làm việc của Thẩm Hàng Chi.
“Ba!” Thẩm Sơ hờ hững kêu, nhưng ngay sau đó Thẩm Hàng Chi bảo cô ngồi xuống ghế sa-lon.
“Hai ngày nay nghe mẹ con nói con rất ít gọi điện thoại với bà ấy?”
Thẩm Sơ bình tĩnh trả lời, “Tương đối bận rộn.”
“Dạo này bận rộn muốn gọi cho mẹ con, lại sợ mẹ con lại lo lắng…” Thẩm Hàng Chi chọn một ít lá trà cho vào ấm vừa nói.
Thẩm Sơ nhẹ nhàng trả lời, chẳng qua đôi mắt cụp xuống che giấu sự giễu cợt tận xương tủy.
“Người kia có tiến triển thế nào?” Thẩm Hàng Chi hỏi.
Thẩm Sơn lạnh nhạt trả lời: “Con đang tìm cách để đột phá…” Dứt lời cô nhìn về phía ông, “Ba, có phải chỉ cần chuyện này kết thúc, ba sẽ không đổi ý?”
Thẩm Hàng Chi đột nhiên sắc bén chĩa thẳng Thẩm Sơ, “Sao? Con không tin?”
Thẩm Sơ im lặng, không có đồng ý cũng không phản đối.
Dù sao từ nhỏ đến lớn có rất nhiều chuyện cô đã nhìn thấu… Ở trong mắt ông cô chẳng coi là cái gì cả. Trong lòng ông chỉ có Thẩm Thiên Việt – cái đồ bất tài không đứng lên nỗi!
Thẩm Hàng Chi thu liễm ánh mắt lại, đổ nước vào lá trà, “Ba đã mạnh mẽ trở lại… Chỉ cần chuyện này qua khỏi, chuyện mà ba đã đồng ý với con sẽ không thay đổi!”
Thẩm Sơ nghe xong cũng nhàn nhạt cười mở miệng nói: “Con đã hiểu.” dứt lời cô đứng lên nói tiếp, “Sắp tới con sẽ không có mặt ở công ty một thời gian… Con cảm thấy Cố Bắc Thần đang nghi ngờ về con.” Cô nhìn Thẩm Hàng Chi lộ ra phức tạp sau đó rời đi.
Thẩm Hàng Chi nghe tiếng đóng cửa, chợt cười lạnh ánh mắt lạnh băng sâu thẳm nằm tựa trên ghế sa-lon… Cố Bắc Thần cùng Cố Mặc Hoài bắt đầu im lặng đấu đá nhau, hôm nay đã sớm làm cho người ta nhìn không thấu.
Chưa tới ba mươi mà tâm tư đã thâm trầm như trải qua nửa đời người…
***
Thành phố Đông Hải.
Cố Bắc Thần hết bận rộn liền đến quán bar, vừa mới ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Giản Mạt: Dear ông xã nhà em, em đã xuống máy bay và trên đường về nhà, yêu yêu ông xã!
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn phì cười, tâm tình trở nên tốt hơn lan tỏa khắp xung quanh… Chỉ thoáng một cái cả ‘phòng tổng thống’ tràn ngập sự ngọt ngào của cặp đôi đang yêu nhau.
Nhìn màn hình tắt rồi lại mở sáng lên, làm như vậy khoảng vài chục lần… Cố Bắc Thần mới giật mình, bản thân đã thành đàn ông thành thục rồi sao lại giống như thiếu niên mới nếm được vị ngọt tình yêu, nhìn chằm chằm tin nhắn ngây thơ cười vậy?
“Khục khục!” Cố Bắc Thần khẽ ho khan để che giấu ngượng ngùng của hắn, sau đó mới nhớ đến trong phòng chỉ có mỗi mình hắn. Tiếng quạ kêu quác quác bay ngang qua đầu hắn, chính hắn cũng cho mình như bị bệnh thần kinh.
Cố Bắc Thần đi tới bàn đọc sách, cầm bút lên chuẩn bị xử lý một số văn kiện, chợt điện thoại rung lên báo có tin nhắn…
Giản Mạt: Ông xã~ em đã đến dưới lầu!
Giản Mạt: Ông xã~ em đã vào phòng rồi…
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn Giản Mạt báo cáo, không khỏi phì cười… Trái tim bỗng nhũn ra thành nước, cười khúc khích vì biết Giản Mạt nịnh nọt như vậy.
Đôi mắt dịu dàng, Cố Bắc Thần nhìn tên Giản Mạt trong điện thoại sau đó ngưng cười…Cái con nhóc này, có phải gặp chuyện gì mới tìm hắn chứ?
Cố Bắc Thần than nhẹ, trả lời lại tin nhắn của Giản Mạt: Ừ, hiện tại anh về muộn sẽ không đột kích kiểm tra, em không có ở nhà anh cũng không biết.
Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần quái đản trả lời, bĩu môi: Thấy anh phá vỡ nguyên tắc vì em, nên tha thứ cho anh đấy!”
Đang suy nghĩ, thông báo tin nhắn lại tới.
Giản Mạt đáp lại, sau đó cởi đồ đi tắm thay quần áo khác quyết tâm ‘bế quan luyện công’ thiết kế cả đêm…
Vừa mới ở trên máy bay, không biết là do chuyển máy bay tâm tình tốt của cô đặc biệt bộc phát.
Thiết kế lần trước lấy màu đỏ đen làm chủ đạo khiến cả thiết kế trở nên to gan bừa bãi…
Giản Mạt: Trước mắt em chỉ yêu mỗi mình ông xã nhà em, cho nên em phải tuân theo!
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn, biết Giản Mạt đang lấy lòng hắn…Nhưng không tự chủ bị câu chữ ‘chỉ yêu’ mà tim hồng bay khắp nơi.
Ngón tay khẽ động, Cố Bắc Thần đem tên của Giản Mạt ghi rõ trong điện thoại sửa lại thành Tiểu Mạt!
Nhìn một đống email cần được xử lý đã vậy tâm tư của kẻ nào đó lại quấn quít bên Giản Mạt… Cô ấy đến thành phố A vì cái gì? Tại sao muốn thay đổi bản thiết kế?
Rõ ràng cô nên biết, nếu như lần thiết kế này bị áp đảo, rất có thể bị mất đi cơ hội…
Cố Bắc Thần híp mắt lại, sau đó nhấn số gọi Tiêu Cảnh, “Tra cho tôi hôm nay Giản Mạt ở thành phố A đã tiếp xúc với những ai…” Hắn dừng lại nghĩ chút sau đó bổ sung, “Nhất là sau buổi trưa!”
Tiêu Cảnh nhận lệnh, mà trong lòng lại thở dài nghĩ: Thần thiếu… ngài cũng đâu cần chiếm hữu mạnh đến như vậy chứ?
***
Đêm.
Hai thành phố, một là Đông Hải còn lại là Lạc Thành…
Dưới hai ánh đèn sáng, một nợi có một cây bút vẽ, một nơi khác có một cây bút ký tên...... một người kiên trì phác họa, còn người kia ký nhanh hợp đồng của một công ty.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí an tĩnh, Cố Bắc Thần bỏ tập văn kiện xuống cầm lấy điện bấm nhận, “Thiếu Sâm?”
“Bây giờ có rảnh không?” Mặc Thiếu Sâm giọng uể oải nói, “Ra ngoài uống với anh đây vài ly rượu nào~~”
Cố Bắc Thần liếc sơ đống văn kiện ước chừng thời gian sau đó nói, “Khoảng nửa tiếng.”
“Ừm~…anh đây ở quán bar uống rượu đợi cậu đến.” Mặc Thiếu Sâm nói xong ‘hiên ngang’ cúp điện thoại trước.
Cố Bắc Thần tiếp tục xử lý văn kiện, nửa tiếng sau, đã chuồn đến quầy bar…Mắt sắc bén như chim ưng giống như ra-đa dò xét một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ Mặc Thiếu Sâm.
Cố Bắc Thần đi tới bị một người phụ nữ ăn mặc bó sát sơ thể cản đường, chỉ khoác hờ như che đi nửa phần ngực.
“Quý ngài đây đi một người sao~?” người phụ nữ xinh đẹp đem đôi bồng đào như ẩn như hiện khéo léo cọ lên người Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần cũng không thèm liếc mắt tới, lạnh nhạt dập tắt hứng thú người ta: “Tôi chỉ hứng thú với bà xã nhà tôi…” hắn nhàn nhạt nhìn người phụ nữ kia ‘hung hăng’ giậm thêm một câu, “Huống chi với đồ giả dát khắp người tôi không mấy phấn khích.”
Cô gái kia sắc mặt thay đổi, miệng không biết chửi rủa cái gì, xoay người rời đi.
“Chậc chậc… vẫn vô tình với phụ nữ…” Mặc Thiểu Sâm hí hởn nói, “Tôi đột nhiên tò mò nếu người phụ nữ kia đổi thành Tiểu Sơ, cậu có hay không hứng thú với bà xã của cậu?”