Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 111: Người đàn ông này, sao cô có thể không say mê được chứ?

EDITOR: AN NHIÊN

Thẳng đến khi Giản Mạt nặng nề thở dốc, hô hấp đã có phần khó khăn, lúc tưởng chừng như sắp bị nghẹt thở, Cố Bắc Thần mới chậm rãi buông cô ra, con ngươi sắc như loài chim ưng thâm thúy nhìn Giản Mạt bởi vì hô hấp không thông mà kiệt liệt hít thở: "Bà xã của anh lần đầu tiên thiết kế trang sức, sao có thể đeo trên người người phụ nữ khác được chứ?"

Giọng nói đầy mê hoặc phát ra theo tiếng nói của Cố Bắc Thần, ánh mắt nhiệt tình như lửa cháy kia nhìn thẳng vào Giản Mạt, trêu đùa cô...

Giản Mạt không ngừng nhắc nhở chính mình, không được để trái tim mình lún sâu vào thế giới của Cố Bắc Thần... Thế nhưng, một người đàn ông như hắn, sao cô có thể không say mê, không trầm luôn được cơ chứ?

"Sao anh lại biết là em lần đầu tiên thiết kế trang sức chứ?" Giản Mạt nói nhỏ, trái tim cũng vì đối với tâm tư của Cố Bắc Thần mà đập nhanh kinh hoàng hơn.

Cố Bắc Thần than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng gương mặt của Giản Mạt lên, ánh mắt thâm thúy nói: "Nếu như không phải là lần đầu tiên em thiết kế trang sức, bộ trang sức kia cũng sẽ không được gọi là "Ái mộ chi yêu"..."

"Hả?" Giản Mạt nghi ngờ,

Cố Bắc Thần cười nói: "Chỉ có trong lòng của một nàng công chúa khác nhay về lĩnh vực với nhàu nữ thiết kế, mới có thể thiết kế ra một bản thiết kế không thuộc về lĩnh vực của mình như vậy, muốn làm tròn giấc mộng trong lòng vị công chúa đó."

"..." Giản Mạt cứ như vậy mà không hề nói gì phản bác lại, cuối cùng chỉ nói nhỏ: "Em mới không có."

Cố Bắc Thần đưa mắt nhìn sâu vào mắt Giản Mạt, khóe môi vươn lên một nụ cười nhẹ nhàng tùy ý rồi quay qua khởi động xe, thẳng hướng Lam Trạch viên chạy tới...

Suốt dọc đường đi, Giản Mạt đều mím môi mỉm cười, nhìn tác phẩm của mình đã trở thành thành phẩm, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

Cố Bắc Thần nghiêng mắt nhìn cô, trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng.

Trong hai năm qua, Giản Mạt chưa từng ở trước mặt hắn cười đến quá khích như vậy.

Môi mỏng cũng cong lên, Cố Bắc Thần lại dời tầm mắt về phía trước, tiếp tục lái xe. Chỉ là trong lòng sinh ra một luồng cảm giác ấm áp chưa bao giờ có, lúc này hắn liền cảm thấy ngày đó hắn đem bản thiết kế của cô đến Magic làm thành thành phẩm, là một quyết định rất sang suốt.

Xe dừng lại ở bãi dỗ trước cửa biệt thự, Giản Mạt vô thức nhìn nhìn bên ngoài, sau đó cầm theo hộp trang sức bước xuống xe.

Cùng lúc, di động của Cố Bắc Thần cũng truyền đến chuông báo cuộc gọi.

Hắn vừa mở cửa xe bước xuống vừa tiếp nhận cuộc gọi nghe đối phương nói chuyện, đột nhiên gương mặt tuấn tú lạnh đi trong giấy lát, đôi con ngươi híp lại, xương hàm mím lại đến mạnh ra hai bên.

"Mười phút sau họp hội nghị trực tuyến." Cố Bắc Thành lạnh lung bàn giao, sau đó cúp điện thoại.

Giản Mạt có chút giật mình nhìn Cố Bắc Thần, cô chưa từng Cố Bắc Thần trong bộ dáng làm việc lạnh lùng khát máu như vậy, nhất thời quên mất phản ứng.

Cố Bắc Thần xoay người lại, đem Giản Mạt đang đứng ngây ngốc bên cạnh kéo vào lòng, ôm chặt. Không đành lòng, nói: "Xem ra... chuyện của em phải dời lại sau rồi."

Gương mặt Giản Mạt "bốc" một cái liền đỏ bừng: "Cái kia... Không có gì, làm việc quan trọng hơn mà..." Trong giọng nói của cô lộ ra một chút cảm giác rầu rĩ.

Cố Bắc Thần buông Giản Mạt ra, đôi con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô, có chút trêu chọc cô, nói: "Thế nào vậy, em thất vọng sao?"

"Làm... làm sao chứ... em mới không có nha..." Giản Mạt vội vàng phủ định: "Em là nói làm việc quan trọng hơn, anh không thấy hơm nay em còn phải mang cả công việc về nhà làm sao, hửm?" Nói xong, vì muốn chứng minh cho Cố Bắc Thần thấy, cô còn muốn giơ cặp laptop trong tay lên.

Nhưng mà, cánh tay đang giơ lên của cô bỗng khựng lại, cô đột nhiên kinh ngạc... Lúc nảy trên xe cao hứng, lại rất vui vẻ, cô căn bản không hề ý thức được cái mình cầm trong tay theo xuống xe khi nảy là hộp trang sức Cố Bắc Thần tặng cô, không phải là cặp laptop...

Khóe môi Cố Bắc Thần dương lên ý cười: "Ừm, không cần khoe khoang anh đối tốt với em như vậy đâu... Chỉ cần em nhớ sau đó báo đáp anh thật tốt là được."

"..." Giản Mạt đột nhiên có chút ngộ ra được một câu nói kia: "Khi rơi vào tình yêu, chỉ số thông minh của một người con gái sẽ bị tụt xuống mức âm."!

Câu nói kia không phải là dùng để miêu tả cô lúc này chứ?

Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt bởi vì phiền muộn mà làm ra bộ dáng rất ấm ức, ánh mắt bất giác càng sâu hơn, không nghĩ ngợi liền cúi người xuống, ở trên môi cô đặt xuống một dịu dàng, giọng nói trầm ấm tràn ra môi mỏng: "Giản Mạt, ngày kỷ niệm kế tiếp, em sẽ nhớ sao?"

Giản Mạt trong lòng hắn khẽ động một chút, bất ngờ hỏi lại: "Có kế tiếp sao?" Người con gái khiến anh động tâm đã trở về rồi, Cố Bắc Thần, chúng ta sẽ còn có ngày kỉ niệm kế tiếp sao...?

Cố Bắc Thần hơi nới lỏng vòng tay đang ôm cô ra, tầm mắt cụp xuồng nhìn Giản Mạt, dần dần, đồng tử đen u sâu không thấy đáy: "Vì sao không có?"

Giản Mạt ngước mắt, đáy mắt có chút thất vọng vừa rồi đãi biến mất, thay vào đó là bộ dạng cô hay xuất hiện trước mặt Cố Bắc Thần: "Em chỉ sợ... vạn nhất anh quăng cho em một lá đơn ly hôn, thì làm sao có ngày kỉ niệm kế tiếp chứ?"

"Giản Mạt, hình như... hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau, không phải là ngày kỉ niệm kết hôn..." Thanh âm của Cố Bắc Thần có chút lạnh lùng, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Giản Mạt, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người trực tiếp đi lên thư phòng.

Giản Mạt sững sờ đứng tại chỗ, suy nghĩ thật kỹ nửa ngày mới hiệu được ý tứ trong lời nói của Cố Bắc Thần... Hắn là muốn nói, dù cho có ly hôn, cũng muốn cùng cô trải qua kỉ niệm ngày gặp nhau của hai người họ sao?

"Rầm" một tiếng truyền đến, Giản Mạt nhìn về phía thư phòng, cảm giác được người nam nhân kia, cô không thể tùy tiện chơi đùa...

Cười tự giễu, nhìn nhìn hộp trang sức trong tay, Giản Mạt bước đến mở cửa xe, lấy cặp laptop ra, sau đó mới đi về phòng ngủ, đem hộp trang sức trong tay đặt xuống.

Giản Mạt có một ngắn kéo lớn đựng đồ trang sức, tất cả đều là của Cố Bắc Thần cùng với Tô San mua cho cô, mỗi một phụ kiện đều rất quý giá... Kỳ thực, thỉnh thoảng thiếu tiền, đem trang sức bán đi cô cũng có thể giải quyết một số vấn đề khẩn cấp.

Nhưng mà, cô lại không có cách nào bán được... Làm vậy, không phải là chuyên môn của cô.

Đem "Ái một chi yêu" để vào trong ngăn kéo, Giản Mạt lại lưu luyến cầm lên, mở ra nhìn một chút... Không giống với những bộ trang sức khác, "Ái mộ chi yêu" giống như hàm nghĩa của Magic, luôn tỏa ra một sức hút đầy ma lực đối với cô.

Ma lực đó... Không chỉ xuất phát từ việc đây là thành phẩm của bộ trang sức đầu tiên cô thiết kế, hơn nữa chính là việc cô đã động tâm với Cố Bắc Thần...

Sau khi tắm rửa xong, Giản Mạt mới chuẩn bị đem bản thiết kế văn phòng luật sư làm cho xong.

Ở lầu hai còn có một thư phòng khác, nhưng Giản Mạt không thích chỗ đó, từ trước đến giờ, đa số cô đều làm việc ở trên bàn ăn cơm.

Rõ ràng chỉ có một chút thời gian nữa là đã quyết định bản thiết kế cuối cùng, nhưng cùng ở công ty thời gian đó, mặc kệ Giản Mạt sửa thế nào cũng không cảm thấy hài lòng, cô cảm thấy tổng quan bộ phận của bức vẽ này quá mức cứng ngắc.

Giản Mạt nằm bò trên bàn cơm, mái tóc dài còn chưa khô hẳn tùy ý xõa ra, nằm rãi trên cánh tay cô...

Tầm mắt rơi vào cánh cửa thư lòng đang đóng chặt kia. Lần đầu tiên Cố Bắc Thần trở về, cô không cần tính toán xem có nên câu dẫn hắn hay không, mà là cô ngồi ở đây tâm tư nặng nề...

Nhớ hắn!

Giản Mạt cười cười tự giễu, đảo đảo con ngươi... Trong đầu cô có chút loạn.

Than nhẹ một tiếng, Giản Mạt ngồi dậy nhìn về phía màn hình máy vi tính, nỗ lực đem suy nghĩ của bản thân tập trung vào trên bản thiết kế... Sau khi nhìn bản đồ họa 3D trên màn hình, cô đem notebook tạm thời đẩy tới bên cạnh, cấm lấy bản vẽ cùng bút, tập trung tính toán phương vị bản vẽ trong đầu ra.

Thời gian ở trên lầu cùng dưới lầu đều rơi vào trạng thái làm việc mà hơi thở trở nên có chút ngưng trọng.

Khi Cố Bắc Thần họp xong video hội nghị, đã là hơn hai giờ sang.

Vừa ra khỏi thư phòng, tâm mắt Cố Bắc Thần liền rơi vào thân ảnh đang nằm bò trên bàn ăn cơm, trong tay còn cầm bút vẽ, cũng không biết là đang trầm tư, hay là đã ngủ...

Hơi nhíu mày, Cố Bắc Thần đi xuống lầu. Đứng ở trước mặt Giản Mạt, lẳng lặng nhìn gương mặt yên bình của cô lúc ngủ, ánh mắt thâm sâu sau khi rơi vào bản thiết kế còn đang vẽ dở.

"Tâm cứ bất định như vậy, còn trông chờ bắt được hạng mục của Đế Hoàng sao?" Cố Bắc Thần cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đem Giản Mạt đang nằm bò ở trên bàn bế lên...

"Lạch cạch" một tiếng, bút vẽ trong tay Giản Mạt rơi xuống đất, mắt mơ mơ hồ hồ mở ra, âm thanh mềm mại tràn ra cánh môi phấn nhuận: "A Thần... Nếu như... Em thích anh, thì phải làm sao bây giờ?"