Editor: Nam Cung Tử Uyển
Bàn hội nghị bên trong phòng họp đều là một mảnh yên lặng, đoàn luật sư của Đế Hoàng liếc mắt nhìn người đầu não của tập đoàn, đều câm như hến, đến một cái thở mạnh cũng không dám phát ra.
Thật ra, mọi người cho rằng hội nghị lần này sẽ nói đến việc cấu án của tập đoàn JK, nhưng lại ngoài ý muốn, hắn lại cùng bọn họ bàn về một vụ án "Cố ý gϊếŧ người", mà vụ án này lại không có quan hệ đến bọn họ.
"Tôi cần một phương án, không được để lộ bất cứ sơ hở nào." Thanh âm lạnh nhạt của Cố Bắc Thần tràn ra đôi môi mỏng, đôi mắt như chim ưng lạnh lùng lướt qua mặt mọi người trong đoàn luật sư, "Nếu như chuyện này các người không thể định được như thế, Đế Hoàng cũng không đào tạo người vô dụng."
Dứt lời, Cố Bắc Thần đứng dậy, không có chút sự tạm dừng nào liền xoay người lạnh lùng rời đi...
Sau khi hắn ra khỏi phòng họp, lập tức, đoàn luật sư ở bên trong giống như nổ tung, nhao nhao phỏng đoán thân phận của Giản Mạt.
"Nữ nhân này thật có bản lĩnh, cùng Tô Quân Ly xuất hiện scandal, ngay cả tổng tài đều vì chuyện này mà không bàn đến vấn đề chuyên môn là tập đoàn JK..."
"Chúng ta là người biện hộ cho thương nhân, trước tiên là không nhắc đến vụ án nhỏ kia, cứ coi như là vụ án lớn đi, không phải đều không có quan hệ gì với chúng ta hay sao?"
"Thần thiếu lên tiếng, thì đó chính là quan hệ..."
Một câu nói, khiến tất cả mọi người lặng im, chỉ có thể tiếp tục bắt đầu nghiên cứu án lệ.
...
Sở Tử Tiêu lái xe đến quốc tế Lăng Phong, trực tiếp đến tần chín của Tường Vũ tìm Giản Mạt, "Vụ án này không phải là sở trường của Tiểu Nguyệt." Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Mạt Mạt, đừng hành động theo cảm tình."
Giản Mạt lẳng lặng nhìn Sở Tử Tiêu, cười cười nói, "Chuyện này có một phần nguyên nhân cũng là vì anh... Nếu như bây giờ tôi còn tìm anh đến biện hộ, anh nói xem... chuyện này có phải là tôi là người trực tiếp đánh vào mặt của Hàn Thật Thật, còn cô ta có phải sẽ sắc bén tìm tôi để trả đũa không?"
Sở Tử Tiêu nhíu mày, "Mạt Mạt..."
Giản Mạt than nhẹ một tiếng, "Tử Tiêu, chuyện này để tôi tự mình xử lý. Nếu cuối cùng thực sự vẫn không được, tôi sẽ không cự tuyệt ý tốt của anh... Thế nhưng, lúc này có thể đừng đem tôi đẩy đến hướng nơi đầu sóng gió, được không?"
Ánh mắt Sở Tử Tiêu thâm thúy nhìn Giản Mạt, nhẫn nhịn, sau đó mới nói: "Có phải Bắc Thần bởi vì em cùng Tô Quân Ly truyền ra scandal mới làm khó dễ em hay không?"
Giản Mạt khóe miệng đột nhiên giật lên, khó xử? Ha hả, hắn ta một chút cũng không hỏi đến... Có thể, căn bản cũng không biết.
Thấy Giản Mạt không nói lời nào, Sở Tử Tiêu cau lại mi tâm, "Mạt Mạt, Bắc Thần cùng em..."
"Có thể đừng nói đến đề tài này được không?" Giản Mạt có chút mệt mỏi.
Sở Tử Tiêu không tiếp tục nói, chỉ là khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười tự giễu nhàn nhạt, sau đó hỏi: "Lập tức tan làm đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều, được chứ?" Thanh âm nhẹ nhàng của hắn, lộ ra sự cẩn thận từng ly từng tý.
Giản Mạt nhìn Sở Tử Tiêu, vô thức liền muốn cự tuyệt...
"Mạt Mạt, có phải sau khi chia tay, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể duy trì được hay sao?" Sở Tử Tiêu cắt ngang lời nói muốn nói ra khỏi miệng của Giản Mạt, "Anh chỉ không nghĩ rằng sau khi ở mình một, lại khiến em suy nghĩ lung tung."
Tâm của Giản Mạt trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, giống như tâm tình của chính mình bị vạch trần cho nên có chút ngượng ngập... Ngay cả hắn cũng tinh tường biết được tâm tư của cô, có phải là vì Cố Bắc Thần đã rất nhiều ngày không trở về Lam Trạch viên hay không?
Giản Mạt cùng Sở Tử Tiêu đi đến một nhà hàng Italy nổi tiếng ở Lạc Thành, có đôi khi cô cảm thấy, có một số người đã rất lâu không gặp sẽ rất khó để nhìn thây.
Thế nhưng, nếu như lúc không muốn gặp nhất, dường như người đó đều xuất hiện đúng lúc khiến cho thần kinh không kịp tiếp nhận.
Vừa tiến vào phòng ăn, Giản Mạt liền nhìn thấy Cố Bắc Thần cùng Lục Mạn... Lục Mạn dửng dưng cười nói, còn Cố Bắc Thần nghe được thì khóe miệng đều hơi nâng lên.
Có một sự thất vọng xoẹt qua tim, Giản Mạt âm thầm tự giễu... Cô bất quá chỉ là người được người khác "Mua" về làm ấm giường hợp pháp, cô dựa vào cái gì khiến hắn vì chuyện của cô mà hao tổn tinh thần, phung phí sức lực chứ?
Tầm mắt của Cố Bắc Thần liếc qua, cũng nhìn thấy Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt... Trên khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc vẫn lãnh đạm như vậy, đôi mắt như chim ưng lạnh lùng lướt qua Giản Mạt, sau đó thu hồi tầm mắt.
Giản Mạt chỉ cảm thấy trái tim lập tức đóng băng, nhưng vì cái gì, cô cũng không tự suy nghĩ nghiêm túc.
Sở Tử Tiêu không nghĩ đến ở đây sẽ gặp phải Cố Bắc Thần, có chút ảo não, "Anh không biết Bắc Thần cũng đến đây ăn cơm..." Sớm biết như vậy, hắn cũng đã tùy tiện tìm nhà hàng ở gần ngay công ty.
"Không sao cả!" Giản Mạt nhướn mày, mỉm cười.
Sở Tử Tiêu nhìn Cố Bắc Thần, cuối cùng hắn cùng Giản Mạt cũng chỉ đi qua một bên, tầm mắt không hề chạm đến chỗ Cố Bắc Thần đang ngồi...
Lục Mạn bởi vừa là đưa lưng về phía sau, cũng không biết Cố Bắc Thần nhìn thấy ai, chỉ là, cô ta phát hiện, lúc cô đang nói, hắn hình như không tập trung.
Cố Bắc Thần là người mà cô nghĩ sẽ bắt được, mặc kệ hắn đối với cô có thật sự để bụng hay không, hay là thỉnh thoảng mới có thể có cái loại sự việc này... Nữ nhân, cho dù có cố gắng hơn nữa cũng không thể kết hôn được với hắn.
"Bắc Thần, những thứ kia không hợp khẩu vị sao?" Lục Mạn giả bộ không nhìn ra Cố Bắc Thần đang không tập trung, nâng khóe môi cười hỏi.
Cố Bắc Thần dửng dưng thu hồi tầm mắt ở hướng của Giản Mạt, lành lạnh nói: "Rất tốt."
"Đúng rồi, hôm nay em đã đưa hợp đồng đến cho JK..."
"Ừ." Cố Bắc Thần dửng dưng đáp một tiếng.
Cánh tay của Lục Mạn chống ở trên mặt bàn, đôi mắt đẹp nhìn nam nhân giống như một đế vương ở phía đối diện, lộ ra một tia xinh đẹp nói: "Em không muốn trở thành người "Đối địch" với người của anh đâu..."
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Bắc Thần nhìn Lục Mạn, môi mỏng chỉ nhẹ nâng lên tạo thành một độ cung dửng dưng, ý cười liền đình trệ ở khóe miệng, nhưng lại không để trong đáy mắt.
Đôi mắt như loài chim ưng nâng lên, vô thức lại rơi đến nơi của Giản Mạt...
Cố Bắc Thần âm thầm cười lạnh, bây giờ Mạc Thiếu Sâm cùng sự việc của JK đã quấy nhiễu kế hoạch của hắn, nhưng hắn đang làm cái gì? Vậy mà để sự việc của JK sang một bên để đi giải quyết chuyện của người con gái đang có chuyện tình ái muội cùng với Tô Quân Ly này?!
Hắn làm sao có thể quên mất chứ?
Giản Mạt đâu cần đến hắn?
Tử Tiêu làm luật sư hình biện nổi danh, nhưng vẫn là người có mối tình đầu với cô ấy! Thậm chí, còn là người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của cô ấy...
Đôi mắt như chim ưng của Cố Bắc Thần toát lên vẻ lạnh lùng, toàn thân tràn ra một cỗ
hàn ý lạnh lẽo.
Việc này là kiểu tiểu cậu đoạt nữ nhân của cháu trai, cũng có cảm cảm giác cháu trai lại muốn đoạt lấy tiểu mợ... Khiến cho khuôn mặt anh tuấn của Cố Bắc Thần hiện đầy vẻ lo lắng, mực đồng càng trở nên hung ác nham hiểm.
Lục Mạn chưa từng gặp qua Cố Bắc Thần có thái độ như vậy, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, "Bắc Thần?"
"Tôi còn có việc, bây giờ tôi đưa cô về..." Cố Bắc Thần gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó liền đứng lên.
Lục Mạn nhìn thức ăn trước mặt cơ bản không thể ăn được nữa, cũng không dám hỏi Cố Bắc Thần bị làm sao vậy, đứng lên liền cùng hắn đi ra khỏi nhà hàng...
Xe Tiêu Cảnh tới, sau khi đưa Lục Mạn trở về, liền cùng Cố Bắc Thần đến bệnh viện Mẫn Khang.
"Thông báo với đoàn luật sư, vụ án của Giản Mạt trước tiên không cần nói đến..." Thanh âm lạnh lùng của Cố Bắc Thần tràn ra môi mỏng.
Tiêu Cảnh theo kính chiếu hậu liếc nhìn Cố Bắc Thần, đáp một tiếng.
Lúc hắn vừa ở bên ngoài chờ, vừa lúc nhìn thấy Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt cùng tiến vào nhà hàng... Thần thiếu nhanh như vậy liền đi ra, nghĩ đến chắc có phải Thần thiếu bị rạch một vết thương trong lòng rồi hay không?
Tiêu Cảnh lái xe, trong lòng tỏ ra thú vị đi phỏng đoán tâm tư của Cố Bắc Thần...
Sáng sớm đến công ty liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng, sau đó bận rộn như vậy, còn giao cho hắn hắn chỉnh sửa tư liệu liên quan đến vụ án "Cố ý gϊếŧ người" của Giản Mạt, lại đến lúc này vội vã rời đi... Tiêu Cảnh cảm thấy, nếu như Thần thiếu không phải động lòng với Giản Mạt, vậy hắn liền đi chết cho xem.
"Thần thiếu, Giản tiểu thư bên kia một chút cũng không kể cho anh hay sao?" Tiêu Cảnh biết rõ còn hỏi, đáy mắt chứ đựng một tia thăm dò tràn ngập ý cười.
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Bắc Thần xẹt qua kính chiếu hậu, khẽ mở môi mỏng nói: "Thích nói sau lưng như vậy, tôi đưa cậu đi làm paparazzi có được không?"