Lỗ Vốn Làm Máy Kéo, Còn Chiếc Xe Tăng Này Là Cái Quái Gì?

Chương 15: Bất ngờ ngoài ý muốn, phi long cưỡi mặt làm sao thua được?

Câu nói vừa thốt ra,Giả Lỗ Nhân, vừa định hậm hực bỏ đi, bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi mắt mở to, ngây người nhìn Lục Phàm, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối và ngạc nhiên không thể che giấu.

Ngay cả ông Tôn và kế toán Tiểu Tống cũng đứng hình, vẻ mặt ngơ ngác như vừa nghe thấy điều gì khó tin.

Đây là đang trả giá sao? Sao lại giống như đang nâng giá lên thế này?

Nhưng vấn đề là... chúng ta mới là bên mua cơ mà!

Lục tổng, sao ngài lại đi nâng giá cho người ta, tự làm khó túi tiền của mình như vậy chứ?

Không đúng.

Lục tổng làm vậy chắc chắn phải có ẩn ý sâu xa.

Ngay lập tức, cả Phó xưởng Tôn và kế toán Tiểu Tống đều hiện rõ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Chưa bàn đến việc hai người họ đang nghĩ gì, lúc này Giả Lỗ Nhân có chút lúng túng, hoàn toàn không ngờ rằng việc vay vốn mở xưởng không chỉ giúp trả lãi mà còn có thể sinh lời.

"Xưởng của tôi thực sự đáng giá đến vậy sao?" Ánh mắt của Giả Lỗ Nhân trở nên lấp lánh, xen lẫn giữa phấn khích và hoài nghi.

Lục Phàm nở nụ cười thân thiện, pha chút dễ gần:

“Đương nhiên rồi! Vậy, giao dịch thành công chứ?” Anh đưa tay ra.

Giả Lỗ Nhân như trong cơn mộng mị, ngơ ngác bắt lấy tay Lục Phàm. Từ lúc ký xong hợp đồng đến khi nhận được thông báo chuyển khoản, đầu óc anh ta cứ quay cuồng, mơ hồ không tin vào sự thật.

Anh vẫn không dám chắc liệu mình có đang mơ hay không.

Thế nhưng, dòng thông báo chuyển khoản từ ngân hàng đã khẳng định tất cả đều là thật.

Trong lòng Giả Lỗ Nhân trào dâng một cảm giác xúc động khó tả.

Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ nói với Lục Tổng về một chuyện.

Trên ban công của nhà máy Hồng Tinh.

“Lục Tổng, thật lòng tôi rất cảm ơn ngài! Tuy nhiên, có một chuyện tôi buộc phải nói với ngài.” Giả Lỗ Nhân thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ồ, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp nhỉ?" Lục Phàm cười.

Đã mua một tặng một, lại còn có thêm bất ngờ nữa?

Anh rất thích những cái bẫy kiểu này.

"Đúng vậy!" Ánh mắt của Giả Lỗ Nhân lóe lên một tia oán hận:

"Thực ra, lý do vì sao nhà máy Hồng Tinh không thể tiếp tục vận hành là vì có người đang âm mưu phá hoại."

"Người âm mưu phá hoại à, tốt quá!" Lục Phàm vui mừng trong lòng, suýt chút nữa thì lỡ lời, vội vàng đổi câu:

"Người nào gây rối khó chịu vậy? Biết là ai không?"

"Lục tổng, ngài phải chuẩn bị tâm lý nhé." Giọng của Giả Lỗ Nhân trở nên nghiêm túc, chậm rãi kể lại.

Nghe xong, Lục Phàm không thể giấu nổi niềm vui sướиɠ trong lòng.

Hóa ra, nguyên nhân khiến nhà máy Hồng Tinh phải đóng cửa hoàn toàn là vì một câu chuyện tình yêu bi thảm, trong đó có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Giả Lỗ Nhân lên đại học. Lúc đó, Giả Lỗ Nhân và một người khác cùng lúc phải lòng một cô gái.

Sau đó, trải qua một chuỗi sự kiện tình yêu đầy kịch tính, cô gái cuối cùng chọn Giả Lỗ Nhân.

Cả hai kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Để mang lại cuộc sống đầy đủ cho cô gái, Giả Lỗ Nhân quyết định khởi nghiệp.

Là một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Kỹ thuật Hợp Khẩu, lúc đó anh rất tự tin, tin rằng mình sẽ trở thành một ông chủ lớn, vì vậy anh quyết định đến thành phố Kim Hải, quê hương của cô gái, để bắt đầu sự nghiệp.

Nhưng anh không ngờ được.

Bánh xe số phận bỗng nhiên xoay chuyển.

Kẻ tình địch trước đây lại chính là con trai độc nhất của ông chủ công ty Thép Lạc Khắc.

Dù cô gái đã trở thành vợ người khác, nhưng vẫn không thể quên được người ta.

Vì vậy, kẻ tình địch đã lợi dụng sức ảnh hưởng của tập đoàn Thép Lạc Khắc, phong tỏa mọi kênh khách hàng của nhà máy Ống thép Hồng Tinh.

Suốt từ khi mở đến giờ, nhà máy Hồng Tinh không hề có một khách hàng nào ghé thăm.

Cuối cùng, điều đó đã dẫn đến việc nhà máy Hồng Tinh thua lỗ nặng nề và phải đóng cửa.

Giả Lỗ Nhân nói rằng, nếu Lục Phàm đến muộn thêm một ngày nữa, hôn nhân của anh và vợ có lẽ đã kết thúc vì phải gánh chịu một khoản nợ khổng lồ.

"Thật tuyệt vời!" Thấy Giả Lỗ Nhân ngạc nhiên, Lục Phàm khẽ ho một tiếng,

"Chuyện này thú vị quá, tôi nghĩ anh có thể thử viết tiểu thuyết xem sao. Biết đâu lại kiếm được nhiều hơn cả làm chủ nhà máy."

"..."

Thấy Lục Phàm vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, Giả Lỗ Nhân cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một chút:

"Lục tổng, Tập đoàn Thép Lạc Khắc là một trong 100 công ty lớn nhất quốc gia. Họ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Tập đoàn Lạc Khắc, một trong những tên tuổi nằm trong top 100 thế giới. Sức mạnh tài chính của họ không phải chuyện đùa đâu."

"Dù tôi đã rút lui rồi, nhưng rất có thể họ sẽ đổ hết căm phẫn lên đầu anh. Không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục nhắm vào nhà máy Hồng Tinh đấy."

"Tôi không muốn khiến anh gặp rắc rối, bây giờ hẵng còn kịp rút lui và hoàn lại tiền. Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi!"

"Không cần hoàn lại, mấy chuyện này không thành vấn đề!" Lục Phàm khẽ mỉm cười.

Anh cảm thấy rằng nhà máy mà Phó xưởng Tôn tìm lần này thật tuyệt vời.

Không chỉ không có khách hàng và tiếng tăm gì, mà còn tự mang theo kẻ thù cạnh tranh đến từ một trong những công ty top 100 quốc gia.

Quá hoàn hảo.

Anh suýt nữa muốn tán thưởng cả Phó xưởng Tôn và Giả Lỗ Nhân.

Nếu lần này mà vẫn không thua lỗ, thì chỉ có thể nói cái công ty top 100 quốc gia đó là hàng giả mà thôi.

Nhưng chuyện đó liệu có khả thi không nhỉ?

Trong vô vàn các doanh nghiệp trên toàn quốc, những công ty có thể vươn lên và lọt vào top 100 chắc chắn không phải dạng vừa.

Nhà máy Hồng Tinh đối mặt với sự đè nén từ một "quái vật" như vậy, chắc chắn sẽ thua lỗ thảm hại.

Với ba tầng debuff đè lên người và bị đối thủ như rồng như phượng tấn công mạnh mẽ thế này, Lục Phàm cũng chả biết thắng nổi kiểu gì đây.

___

Sau khi mua lại nhà máy Hồng Tinh, hệ thống còn lại 33.56 triệu.

Thiết bị sản xuất ống thép không gỉ thì không cần phải mua thêm nữa.

Tiếp theo, chỉ cần đầu tư vào nghiên cứu phát triển để mất đi hai triệu, số tiền còn lại là một triệu ba trăm ngàn, tất cả đều dùng vào tích trữ hàng hóa.

Lục Phàm mơ tưởng về một khoản lỗ ổn thỏa và có thể nhìn thấy con số năm triệu đang vẫy tay chào đón mình trên con đường quay trở về nhà máy Phi Hoàng.

Tuy nhiên, Lục đại boss không hề chủ quan.

Việc làm nghiên cứu phát triển là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao.

Vừa phải thua lỗ, lại không được kiếm lời, quả thật là một thử thách quá lớn.

Chuyện lần trước với bình gas đã để lại vết thương tâm lý khá nặng cho Lục đại boss, đến mức anh suýt nữa nghĩ liệu mình có phải là một thiên tài nghiên cứu đã bị bỏ quên hay không.

Nếu lần này lại xảy ra chuyện gì đó, thì chắc chắn sẽ là một cú lỗ khổng lồ đối với bản thân anh.

Lúc này, Lục Phàm mới nhận ra, bản thân đang lạc lối, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu trong việc xác định hướng đi cho nghiên cứu.

Anh hiểu rằng, mình thiếu một người thầy, một người chỉ dẫn tâm lý để giúp mình "thua lỗ" một cách có chiến lược.

Một người có thể dẫn dắt anh đi đúng con đường thua lỗ.

Anh quyết định sẽ tìm kiếm một tài năng như vậy. May mắn là, còn gần hai tháng nữa để chuẩn bị.

Chỉ cần kịp phát triển ra dòng ống thép không gỉ mới và đưa ra thị trường trước khi hệ thống kết toán vào cuối tháng Chín, thì không tính là vi phạm yêu cầu của nhiệm vụ.

Lục Phàm vừa đăng thông báo tuyển dụng trên các trang tuyển dụng như 58 Đồng Thành, vừa lên kế hoạch tìm kiếm "Ngọa Long, Phượng Hoàng" của mình trong nhà máy Phi Hoàng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và đến ngày 5 tháng 8, trường Trung học Thực nghiệm Đệ Tam thành phố Kim Hải, tỉnh Hán Đông, đã chính thức khai giảng sớm.

Lục Phàm mang theo balo, trong tay cầm hai chiếc bánh bao mua với hai tệ.

Lúc này, trong tay anh chỉ còn lại 221 tệ.

Mới ngày hôm qua, anh còn tiêu xài tới hơn 40 triệu tệ tại nhà máy Hồng Tinh, quả thật là phóng khoáng và hào khí.

Hôm nay thì lại ăn hai chiếc bánh bao chỉ giá hai tệ mà còn nhăn mặt vì tiếc tiền.

Lục Phàm thầm quyết tâm, không thể sống khổ sở thế này thêm ngày nào nữa. Vào cuối tháng sau khi kết toán, nhất định phải thua lỗ hết tất cả, kiếm về năm triệu tệ!

Mang theo quyết tâm ấy, anh bước vào lớp học mới.

Không có phần giới thiệu học sinh mới nào, Lục Phàm bị xếp ngồi ở hàng cuối cùng.

Đối với học sinh lớp 8, việc tìm hiểu lai lịch và hoàn cảnh của những bạn mới là một trong số ít niềm vui trong cuộc sống học đường nhàm chán của họ.

Chờ đến khi tan học...

Một số người bắt đầu lén lút tìm hiểu về lai lịch và hoàn cảnh của Lục Phàm. Khi biết anh là học sinh lưu ban và gia đình không khá giả, họ lập tức mất hết hứng thú với anh.

Tuy nhiên, Lục Phàm không bận tâm, mà còn tận dụng khả năng giao tiếp tuyệt vời của mình, nhanh chóng kết thân và hòa nhập với đám bạn cùng lớp.

Trong suốt thời gian đó, Lục Phàm chú ý quan sát, hy vọng có thể tìm thấy một tài năng trong lớp học trung học của mình.

Không lâu sau, anh đã phát hiện ra một người có tiềm năng.

Lục Phàm đã để ý cô gái ấy khá lâu rồi.

Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục xanh dương, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng trẻo. Đôi má cô hiện lên những lúm đồng tiền mờ mờ ảo ảo.

Mũi cô nhỏ nhắn, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo, đôi mắt đẹp mê hồn, mi mắt khẽ rung, như đang phát ra tín hiệu điện từ cho anh.

Không thể không nói, cô gái này rất xinh đẹp, đánh giá cô ấy 9.8 điểm cũng không quá.

Nếu cô ấy bước chân vào làng giải trí hay ngành công nghiệp điện ảnh, thì ngay cả những nữ thần quốc dân cũng phải chịu lép vế.

Tuy nhiên...

Lục Phàm không chú ý đến vẻ đẹp của cô ấy.

Điều khiến anh phải chú ý là cô đang đọc một cuốn sách có tên "Một Cuốn Sách Hiểu Rõ 30 Vụ Phá Sản Của Các Công Ty!"

Người nào mà lại chuyên nghiên cứu các vụ phá sản như thế chứ, không phải chính là tài năng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay sao?