Chương 69: Qua sông
Mấy người bắt đầu ở xung quanh rừng rậm chặt cây, chỉ chốc lát đã có mấy chục cây trúc và đầu gỗ, dùng dây mây buộc chặt lại làm thành cái bè gỗ lớn rắn chắc. Lại dùng mấy đầu gỗ còn lại đẽo gọt đôi chút, làm thành mái chèo ngâm trong nước để chèo.Mọi người dùng sức đẩy bè gỗ lớn vào dòng sông chảy xiết. May mắn bện dây mây cột ở đại thụ không xa, mới không khiến nước sông cuốn trôi đi bè gỗ. Mấy người nhanh chóng lội xuống nước, leo lên bè. Vương Dương lấy đao chặt xuống dưới, sợi dây cố định bè đứt, bè gỗ lớn lập tức hướng giữa sông.
Tới giữa sông, mọi người bắt đầu chèo mái chèo tự chế ở hai bên sườn bè. Bè gỗ bơi trong nước không lâu thì hạ du dần dần bằng phẳng, không giống khúc trước chảy xiết, nước sông lặng lẽ chảy xuôi theo hai bên bè. Mọi người thay phiên chèo, hai bên bờ sông ngẫu nhiên có con chim bị kinh động, vỗ cánh bay khỏi rừng hướng lên bầu trời.
Lý Du ngồi ở bên hông bè gỗ, vươn tay nhẹ chạm mặt nước, cảm thụ gần gũi thiên nhiên. Mấy ngày nay vẫn đi mãi, ít có cơ hội ngồi một chỗ mà có thể đi tới trước, cảm giác rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi. Tâm tình cũng bởi vậy thả lỏng rất nhiều.
Y ngẩng đầu nhìn Tiếu Dịch ở đằng trước, nhịn không được mở miệng, muốn hỏi còn bao lâu mới tới sở nghiên cứu.
“Cái kia, Tiếu Dịch, chúng ta mất bao lâu mới đến sở nghiên cứu?”
Tiếu Dịch không ngoái đầu lại, chỉ là đứng dậy nhìn ngọn núi phía trước ngày càng gần, đáp.
“Khoảng cách không xa, xuôi dòng chút nữa, buổi chiều có thể tới nơi.”
“A, vậy thật tốt quá.” Nghe nói hôm nay có thể thuận lợi tới mục đích, Lý Du tâm tình thêm hưng phấn. Nếu thuận lợi, có phải là hôm nay có thể trở về trong nội thành?
Địa phương N này trước kia y chưa từng tới, vốn không biết chỗ này là như thế nào. Sau khi tới đây mới phát hiện, N vẫn còn giữ hệ sinh thái cơ bản, nguyên thủy và tự nhiên. Trên cơ bản bị nguyên thủy rừng rậm bao trùm, tuy cảnh đẹp, có nhiều động vật trước kia chưa gặp qua. Nhưng mà những con kiến rắn cái gì đều tra tấn thần kinh Lý Du. Hiện tại y chỉ hy vọng có thể cùng Chí Hoành trở lại thành thị không có con muỗi, tắm rửa rồi thoải mái nghỉ ngơi.
“Du, không chừng đêm nay chúng ta có thể trở về rồi.” Phương Chí Hoành đau lòng Lý Du mới vài ngày đã gầy không ít, nguyên bản mặt trái xoan hiện giờ như da bọc xương. Phương Chí Hoành nắm chặt tay Lý Du, nói lời khuyến khích cả hai người.
“Ừ, nếu thật là vậy thì tốt quá.” Đầu tựa vào vai Phương Chí Hoành, Lý Du khẽ mỉm cười trả lời.
“Ha ha.” Phương Chí Hoành nhìn thấy Lý Du tươi cười, trong lòng yên tâm nhiều. Trời nóng bức, Lý Du trên trán toát mồ hôi, Phương Chí Hoành từ trong ngực lấy ra khăn tay. Nhúng khăn xuống nước, tuy rằng nước có vẻ đυ.c, nhưng nước chảy vẫn là sạch sẽ. Gã muốn nhúng ướt khăn rồi lau mồ hôi cho Lý Du hạ nhiệt độ.
Tay ở dưới nước qua lại, đột nhiên Phương Chí Hoành cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức. Gã kêu to vội giật tay lên, màu đỏ máu nhỏ giọt vào trong sông.
“Xii –”
Phương Chí Hoành suýt xoa nâng tay lên nhìn ngón tay bị đau, phát hiện đầu ngón tay bị cắn mất một khối thịt. Tay bởi vì đau đớn mà buông ra, cái khăn không biết đã trôi đi đâu.
“A! Chí Hoành! Tay anh làm sao vậy?”
Lý Du thấy Phương Chí Hoành nâng bàn tay đẫm máu tươi, kinh hoảng nhào tới cầm tay gã, lo lắng hỏi.
“Ui da, đau. Anh cũng không biết nữa. Mới nãy ở trong nước không biết bị cái gì đột nhiên cắn trúng.” Phương Chí Hoành không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Tay mới ngâm nước thì đã mất nửa đầu ngón tay. Hiện tại chỗ đứt tay không ngừng chảy máu, tí tách rơi xuống bè gỗ, từ khe hở bè gỗ chậm rãi hòa vào nước sông.
“Trời.”
Kiều Phi Vũ tiến tới xem, thấy vết thương liền lấy băng vải và thuốc trong ba lô. Nhìn miệng vết thương, Kiều Phi Vũ cảm giác có gì đó kỳ quái.
“Làm sao vậy?”
Thấy Kiều Phi Vũ phản ứng như là phát hiện điều gì, Vương Dương nghi hoặc hỏi.
“Miệng vết thương giống như bị răng nanh cắn đứt. Cậu xem, chỗ đứt tất cả đều là dấu răng cưa gập ghềnh.” Chỉ vào ngón tay Phương Chí Hoành, Kiều Phi Vũ lấy ra băng vải đưa cho Lý Du, nói.
“Lau sạch máu của anh.”
Tiếu Dịch thanh âm đột nhiên vang trên đỉnh đầu mọi người.
Mấy người ngẩng đầu, thấy Tiếu Dịch cau mày nhìn máu Phương Chí Hoành nhuộm một góc bè gỗ, nghiêm túc ra lệnh.
“Làm sao vậy? Tiếu Dịch.”
Cảm giác không khí căng thẳng,
Vương Dương từ trên bè gỗ đứng lên, dò hỏi.
Không đợi Tiếu Dịch nói rõ, Kiều Phi Vũ đã khẩn cấp đáp.
“Cậu nghĩ xem chúng ta đang ở chỗ nào? Chúng ta đang ở N, sinh vật gì bơi trong nước thích tấn công người và ăn thịt? Các người nghĩ xem, là cái gì?”
Cá ăn thịt người…
Trong đầu mọi người hiện ra đáp án, sau khi hiểu rõ rồi sắc mặt vài người biến trắng bệch.
Lâm Kiệt vội nằm sấp lấy miếng vải bên người lau khô máu tươi trên bè gỗ.
Chỉ có Lý Du dường như còn chưa hiểu cái gì, vẻ mặt hoang mang hỏi.
“Là, là cái gì?”
“A, anh không biết? Là cá ăn thịt người đó, Phương Chí Hoành chắc chắn là mới bị cá ăn thịt người cắn một ngụm. máu của anh ta chảy ra, trong sông cá ăn thịt người sẽ theo hương vị kéo tới cả đàn. Trên bè gỗ đều dính máu, đàn cá đó nhất định sẽ đuổi theo không bỏ.”
“A! Vậy, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cập bờ ngay được không?” Không ngờ trên bè gỗ cũng gặp nguy hiểm lớn như vậy, Lý Du vội vàng hỏi có thể đổi hướng đi.
“Ven sông gần đây không thể cập bờ, tất cả đều là lởm chởm đá nhọn, bè gỗ không thể tiếp cận càng không thể đậu lại. Phải tìm chỗ nào bằng phẳng chúng ta mới có thể ngừng lại.” Kiều Phi Vũ nhìn bốn phía bờ sông không có chỗ cập bờ, phẩy tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Nói không chừng không phải là cá ăn thịt người, làm sao trùng hợp có nhiều cá ăn thịt người như vậy. Chắc là tôi bất cẩn bị cái gì cắt trúng, hoặc là động vật nào đó không cẩn thận cắn. Nói không chừng chỉ là chúng ta tự hù dọa mình.” Phương Chí Hoành không dám tin tưởng trong sông có cá ăn thịt người, nói lời tự an ủi mình và mọi người.
“Chắc chắn là cá ăn thịt người, miệng vết thương của anh có hình răng cưa rất nhỏ, chỉ có cá ăn thịt người mới cắn ra được.”
“Cho dù là thật, nước sông chảy xiết như vậy, đàn cá chắc không dễ đuổi theo.” Phương Chí Hoành vẫn không tin một con cá có năng lực lớn cỡ nào.
“Chúng nó khứu giác rất linh, anh đừng quá coi thường chúng.”
Thấy Phương Chí Hoành bộ dáng không chút khẩn trương, Kiều Phi Vũ có chút tức giận. Không biết là ai tự nhiên thò tay vào nước làm gì. N là khu vực nguyên thủy, đến chỗ nào đều không thể lơ là.
“Kiều Phi Vũ, cái kia…thứ này, chắc sẽ không là cá ăn thịt người mà ông đã nói chứ…” Vương Dương kéo quần áo Kiều Phi Vũ còn đang nói huyên thuyên, ý bảo gã xoay người lại nhìn đằng sau.
Chỉ thấy trong lòng sông vẩn đυ.c, phía đuôi bè có một đám bóng dáng màu đen bơi qua bơi lại gần bè gỗ. Một lát sau chúng đã biến mất không thấy bóng dáng.
“…Ôi, không! Là cá ăn thịt người…” Ôm đầu, Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ nói, thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến.
“Tiếu Dịch, con cá này ăn ngon không?”
Đột nhiên lóe lên ý nghĩ, Vương Dương bất ngờ hỏi.
Trong thời khắc căng thẳng này, mọi người đều bị câu hỏi của Vương Dương làm kinh sợ. Hiện tại không phải lúc hỏi vấn đề ăn uống được không? Là chúng nó muốn ăn bọn họ…
“Có thể ăn…”
Tiếu Dịch không nói rõ có ăn ngon hay không, chỉ là trả lời thực tế.
Một con cá ăn thịt người đột nhiên nhảy lên mặt nước đánh hướng bè gỗ. Vương Dương phản ứng nhanh hươ mái chèo đem cá quất lên bè gỗ. cá ăn thịt người cái đuôi còn đang nhúc nhích, lộ ra bộ mặt thật của nó.
Không biết là tại bị nhiễm bệnh độc hay nguyên bản hình dạng, trên mình cá ăn thịt người tràn đầy vật thể tròn nửa trong suốt, có màu vàng trắng giống bọc mủ, xếp hàng dài toàn thân con cá.
Vương Dương đè con cá dưới mái chèo, một số bọc nửa trong suốt vỡ ra, chảy chất dịch màu trắng và tím đen, nhìn liền thấy ghê tởm buồn nôn. Vương Dương sắc mặt vốn bình tĩnh hiện giờ cứng ngắc.
Cố tình vào lúc này Tiếu Dịch đột nhiên mở miệng hỏi Vương Dương.
“Ông muốn ăn không?”
Luôn luôn thèm ăn Vương Dương thật sự không thể chịu đựng loại cá như vậy, nghiến răng nghiến lợi đáp.
“Không ăn…”
Phù –
Thì ra cậu vẫn còn là con người a—
Mọi người nghe hai người đối thoại, thở dài một hơi. Nếu Vương Dương thật sự muốn ăn, họ tin tưởng Tiếu Dịch sẽ thật sự làm cho Vương Dương ăn. Hai người không thấy cái gì, nhưng đám quần chúng như bọn họ tưởng tượng hình ảnh đều muốn ói ra….may mắn may mắn…
“Cá ăn thịt người sao xấu xí quá vậy?” Vương Dương phẫn nộ con cá bề ngoài xấu xí ghê tởm khiến mình không có khẩu vị, vung mái chèo hất cá chết quăng xuống sông, mắng.
“Cái kia, con cái này tên khoa học chắc là cá Hổ Phụ Tử, một loại cá ăn thịt người. Mấy thứ trên người nó chắc là trứng. Chúng nó thích đem trứng dính trên người, cho nên mới kêu là cá Hổ Phụ Tử.” Kiều Phi Vũ hiểu biết một ít tri thức, giải thích cho Vương Dương.
“Đem trứng dính trên người, ghê tởm quá…cá đực cũng vậy?”
“Những cá Hổ Phụ Tử đại bộ phận quần thể đều là giống cái, cá đực rất ít.”
“Vậy lát nữa mấy con cá công kích chúng ta đều sẽ ghê tởm giống như vậy?” Lâm Kiệt nhớ tới hình dáng con cá vừa rồi, nhịn không được xen mồm hỏi.
“Ừ, chỉ sợ là vậy, chúng ta vừa lúc đυ.ng phải mùa sinh sản của chúng. Mùa này chúng càng cần thực vật, để bổ sung chất dinh dưỡng tiêu hao khi nuôi trứng. Phỏng chừng chúng nó sẽ đuổi theo chúng ta không bỏ…”
“Đừng nói nhảm nữa, đám cá kia lại tới rồi…” Vương Dương nhìn chằm chằm phía đuôi bè gỗ, mặt sông thoạt nhìn tĩnh lặng, lớn tiếng cảnh cáo đoàn người.