Thâm Tình Vai Phụ Xứng Đáng Làm Vai Chính

Chương 30: Chơi trò chơi (4)

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kiều Dữ Sâm chú ý đến cảnh tượng trước mắt, mãi đến khi bầu không khí lắng xuống, anh ta mới không thể tin mà lên tiếng hỏi.

Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên từ ngoài cửa sổ, Kiều Dữ Sâm giật mình, chiếc kính vàng trên mắt cũng rơi xuống. Khi anh ta nhìn sang, thấy Mẫn Trí vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt hơi nheo lại, biểu cảm như đang suy tư.

“Đây không chỉ là trò chơi vận may.” Sau một hồi lâu, Mẫn Trí mới mở miệng.

Cơn mưa mùa hè đổ xuống bất ngờ, tiếng mưa tí tách vang lên từ ngoài cửa sổ. Kiều Dữ Sâm nhìn ra, thấy nước mưa bám trên kính, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu vào, tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc. Anh ta không khỏi cắn môi, đầy tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc là như thế nào? Cậu có thể giải thích cho tôi nghe không?”

“Ban đầu là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến người kia ngốc nghếch tưởng mình đang đua tửu lượng, rồi lại tráo đổi thành trò chơi vận may, khiến người kia tin tưởng mà không nghi ngờ gì, tâm lý hoàn toàn bị Tịch Lãnh nhìn thấu.” Mẫn Trí dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Sau đó, Tịch Lãnh mới mang cái trò chơi xác suất không công bằng này ra.”

Mẫn Trí cố tình nhấn mạnh lại chữ “xác suất.”

“Cậu hẳn là biết cách hoạt động của các sòng bạc chứ? Người chơi luôn tự cho mình là đúng, đua vận may với nhau, nhưng tỷ lệ thắng của nhà cái luôn cao hơn một bậc. Cứ như vậy, tích lũy lên chính là một số tiền lớn. Bởi vậy, không cần phải đánh cược vào vận may, mà là phải nhìn vào người quy định ra các luật chơi.”

“Ai, đừng đi quá xa, cậu nói chính xác hơn về cái bài Poker này đi.”

Mẫn Trí quay lại với chủ đề chính: “Chọn một mình màu đen hoặc màu đỏ chắc chắn công bằng, tỷ lệ thắng là một nửa. Nhưng các lựa chọn như đen-đen-đỏ và đỏ-đen-đen, một cái khác biệt rất nhỏ về thứ tự, nhưng tỷ lệ lại thấp gấp đôi. Đơn giản mà nói, nếu lá bài đầu tiên là đen, cả hai người đều có cơ hội thắng, vì có thể ra đen-đỏ-đen-đen, thì Tịch Lãnh thắng; hoặc có thể ra đen-đen-đỏ, lúc đó tên ngốc kia thắng. Nhưng nếu lá bài đầu tiên là đỏ, thì cần phải có liên tiếp hai lá đen xuất hiện, tên ngốc kia mới có cơ hội thắng. Tuy nhiên, nếu ra ngay lá bài đỏ-đen-đen, thì Tịch Lãnh đã thắng trước.”

“Tên ngốc kia thua mà không hiểu, còn cảm thấy khó chịu phía sau đâu.”

“Chỉ cần làm cái thống kê, sẽ thấy tỷ lệ thắng của Tịch Lãnh trên 70%.”

Kiều Dữ Sâm nghe đến đó thì im lặng.

“Trợ giảng bắn cung còn biết sử dụng chiến thuật tâm lý và trò chơi xác suất sao? Thằng nhóc này chắc không có nghề phụ gì chứ?”

Mẫn Trí nghĩ đến những kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ mà Tịch Lãnh có trong nhà, nhưng cậu không hứng thú chia sẻ nó với Kiều Dữ Sâm, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừ”.

“Ha……” Kiều Dữ Sâm lắc đầu, bất đắc dĩ cười, “May là tôi không có hứng thú với việc tham gia tống nghệ. À, đúng rồi, đến lúc cậu tham gia quay chương trình [Mật thất vô hạn], nhớ đừng quên dìu dắt fan nhỏ của cậu một chút nhé.”

Hai từ “fan nhỏ” khiến Mẫn Trí nghĩ ngay đến Tịch Lãnh, nhưng khi nghe Kiều Dữ Sâm nói, cậu lại cảm thấy không phải ý đó.

Mẫn Trí liền hỏi: “Ai?”

“Là Tiểu Gia Ngôn, Lạc Gia Ngôn đó.”

Lại là cái tên này. Mẫn Trí nhíu mày, rồi hỏi: “Đúng rồi, hôm nay cậu gọi tôi tới đây rốt cuộc có việc gì?”

“Chỉ là tụ tập thôi.” Kiều Dữ Sâm hành động khá tùy tiện. “Cũng tiện thể, mang quà sinh nhật cho Tiểu Gia Ngôn (—.—) đừng nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi lại dám làm chuyện không nói trước với cậu, lén mở một buổi gặp mặt fan hay sao? Tôi còn sợ cậu sẽ bắt nạt cậu ấy nữa. Mà tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu ấy rồi đây.”

Kiều Dữ Sâm vừa nói vừa lôi ra một cái hộp nhỏ trong tay, nhưng vẫn không làm cho sắc mặt của Mẫn Trí có chút thay đổi tốt đẹp nào.

Hai người chuẩn bị trở về phòng ở lầu ba thì tình cờ gặp được một đôi bóng quen thuộc ở góc cầu thang, đúng là Tịch Lãnh và một nam sinh khác mà họ đã gặp trước đó.

“Tiểu Gia Ngôn?”

Kiều Dữ Sâm gọi tên, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả những mảnh ký ức.

Để tìm một người hâm mộ thích hợp tham gia chương trình tống nghệ, Chu Minh Lãng đã cho cậu xem qua lý lịch sơ lược. Họ cũng đã gặp nhau tại clb bắn cung, cậu ta là người đứng sau Tịch Lãnh, và vừa rồi ở ghế dài, cậu ta cứ nhìn chăm chú vào Tịch Lãnh.

Đây chính là Lạc Gia Ngôn, Mẫn Trí phản ứng ngay lập tức.

Phản ứng thứ hai của cậu là, cậu ta và Tịch Lãnh có quan hệ gì?

Trong khi đang suy nghĩ, Kiều Dữ Sâm đã bước tới và vui vẻ gọi “Tiểu Gia Ngôn.”

Mẫn Trí không thích lộ diện như vậy ở trước mặt fan lạ, cậu cảm thấy bực bội mà “chậc” một tiếng, xoay người không muốn nhìn tiếp.