Thâm Tình Vai Phụ Xứng Đáng Làm Vai Chính

Chương 21: Thất vọng (2)

Mẫn Trí cảm thấy hứng thú, tùy tiện cầm lấy một món hàng trên kệ để che chắn, rồi tiếp tục lắng nghe những gì đang diễn ra ở quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân vô cùng nhiệt tình, cố gắng đẩy mạnh sản phẩm: “Anh đẹp trai, có muốn thêm một hộp kẹo bạc hà không? Đây là sản phẩm do Mẫn Trí đại diện đó. Ba vị hỗn hợp, kèm theo một tạp chí nhỏ. Các cửa hàng xung quanh đều hết hàng, chỉ còn bên chúng tôi có thôi nha!”

Bạc hà và đồ ngọt vốn là thứ Tịch Lãnh thích, nên anh thản nhiên đáp: “Được.”

Vừa rút điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, thì lại nghe nhân viên bán hàng đọc lên một con số khiến anh không khỏi nghi ngờ tai mình.

Động tác của Tịch Lãnh khựng lại, đôi môi mỏng hơi mím: “… Cái hộp kẹo này mà 45 tệ?”

Con số này, đủ để mua hai hộp thuốc lá.

Nhân viên thu ngân không nghe rõ anh nói gì, chỉ lo quét mã sản phẩm và hỏi lại. Tịch Lãnh đành thu lại povidone và băng keo cá nhân chưa thanh toán, đẩy chúng sang một bên: “Hai món này không cần nữa.”

Do vết thương ở tay phải, anh buộc phải dùng tay trái để làm việc này. Nhưng tay trái không phải tay thuận của anh, động tác có chút lóng ngóng, suýt thì làm rơi món đồ.

Lòng bàn tay với vết thương không nghiêm trọng, Tịch Lãnh nghĩ, về nhà xử lý qua loa là được. Mua hẳn cả chai povidone và một hộp băng keo cá nhân, chỉ để dùng một lần này, thật sự không đáng.

Anh vốn đã nghèo đến mức rỗng túi, lại đột nhiên bị một hộp kẹo bạc hà đâm cho “một nhát chí mạng”, đành phải tiết kiệm thêm chút nữa.

Thậm chí đến tiền mua thêm túi nylon cũng không có để trả, Tịch Lãnh nhét thẳng hộp kẹo bạc hà “sát thủ” vào túi mình, phớt lờ mọi thứ xung quanh, rồi bước ra khỏi cửa với tâm trạng đầy phức tạp.

Muốn bắt xe buýt, anh phải đi qua một ngã tư. Đêm đã muộn, gần 9 giờ, nhưng dòng xe cộ vẫn tấp nập như mắc cửi, chẳng giảm đi chút nào.

Chỉ còn hai, ba bước nữa là tới vạch kẻ qua đường, nhưng anh đứng đó rất lâu mà chẳng nhấc chân, như thể đã hòa vào ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường bên cạnh.

Những ký ức về tai nạn xe cộ trong đời trước vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Chiếc xe trên cao tốc lao đi mang theo tiếng rít của gió lùa qua thân thể anh, lỗ tai như nổ tung bởi âm thanh chát chúa đó. Con phố xa hoa, sầm uất trước mắt dường như điên cuồng xoay tròn. Anh cố gắng tập trung, nhưng tất cả dường như chỉ càng trở nên mờ ảo và không thể kiểm soát.

Sau khi từng chết một lần, Tịch Lãnh nhận ra mình càng tham sống hơn. Dù là mơ màng, hồ đồ hay thất vọng, khốn khổ, anh cũng không muốn buông tay. Anh không thể để bản thân rơi vào bóng tối đó thêm một lần nữa.

Vì vậy, đứng trên lối đi bộ, anh rất lâu không thể nhấc chân. Đôi chân như bị dính chặt vào mặt đất, bất động. Chỉ còn cách không ngừng điều chỉnh hơi thở, cố làm bản thân bình tĩnh lại, chống chọi với những hình ảnh lóe lên từ ký ức và cơn ảo giác dai dẳng.

Tịch Lãnh cúi đầu, mở hộp kẹo bạc hà vừa mua, nếm thử hai viên.

Ngọt.

Không hổ danh là hộp kẹo giá bằng nửa tờ trăm tệ.

Chiếc tạp chí nhỏ với lớp kim tuyến lấp lánh trong tay Tịch Lãnh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn đường. Anh cầm nó lên, giả bộ như đang chiêm ngưỡng hình ảnh thần tượng trên bìa, nhưng trong lòng lại suy tính: “Cái này chắc bán lại được nhỉ? Không đến nỗi lỗ nhiều.”

Tịch Lãnh cứ thế để suy nghĩ lang thang, không mục đích, như cách anh thường làm để đánh lạc hướng bản thân khỏi những cảm xúc đè nặng. Anh rút ra một điếu thuốc từ gói trong túi áo, đứng bên đường, bật lửa trong làn gió đêm.

Ánh lửa đỏ lóe lên rồi tắt dần trên đôi môi anh, làm làn da thiếu sức sống càng thêm nhợt nhạt. Anh híp mắt, hai ngón tay giữ lấy điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng, để làn hơi ấm ấy mang đi chút nặng nề trong lòng.

Chiếc khăn lụa quấn trên cổ anh bị cơn gió đêm thổi qua, làm tung lên một góc viền xanh nhạt mềm mại, nhẹ nhàng đung đưa trong không khí.

Năm phút sau, với vị ngọt mát lạnh từ viên kẹo bạc hà tan dần trong miệng, Tịch Lãnh cảm thấy có chút tỉnh táo. Nhưng sự tỉnh táo đó chẳng kéo dài, bởi cuối cùng, anh vẫn phải đối diện với con đường trước mặt, một mình trong sự cô quạnh quen thuộc.

Tịch Lãnh nghĩ một lúc, rồi quay đầu tìm thùng rác để vứt tàn thuốc, lúc này một chiếc siêu xe màu đen đột nhiên từ phía sau lao đến, tốc độ dần chậm lại và dừng hẳn ngay bên cạnh anh.