Mẫn Trí không lộ men say, gương mặt vẫn trắng lạnh, lời nói ra cũng rõ ràng và rành mạch:
“Anh muốn nghe sự thật hay lời nói dối?”
Chu Minh Lãng cười đến mức miệng suýt rách đến tận mang tai, không nhịn được thúc giục: “Nói thật! Nói thật đi!”
Mẫn Trí mặt không biểu cảm, thong thả nhấp thêm một ngụm rượu, yết hầu khẽ nhấp nhô, ấp ủ hồi lâu mới nhả ra một câu:
“Nói thật là, anh là người có dáng vẻ kham khổ dễ nhận ra nhất trong bấy nhiêu người. Tôi nhìn cái là thấy ngay.”
Chu Minh Lãng nghẹn họng, không nói nên lời: “… Thế còn lời nói dối?”
Mẫn Trí hờ hững đáp, giọng lạnh tanh: “Lời nói dối là — anh lớn lên giống kiểu người sẽ không mắng người khác. Tránh ra hộ cái!”
Kể từ đó, hình thức chung sống giữa hai người bọn họ vẫn duy trì như thế, vừa đậm chất trêu chọc vừa đầy sự bất lực.
Tắm rửa xong, Mẫn Trí nằm dài trên giường, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc từ Chu Minh Lãng:
Lão Chu: [Lão đại, cậu xem cái này, có giống quần áo của cái “fan nam” kia không? [Hình ảnh]]
Lão Chu: [Nếu có ngày tôi thất nghiệp, cầm đồ cậu ký tên đi đầu cơ trục lợi chắc cũng kiếm khối tiền ấy chứ. [cười nham nhở]]
Mẫn Trí vốn dĩ không muốn quan tâm đến tin nhắn của Chu Minh Lãng, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua bức ảnh hắn gửi. Ngón tay vốn định vuốt qua màn hình lướt xuống lại dừng lại, như bị ma xui quỷ khiến, bấm mở ra xem.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự tò mò, Mẫn Trí tạm thời tải về một ứng dụng giao dịch đồ second-hand, nhanh chóng đăng ký, đăng nhập tài khoản. Dựa theo bức ảnh mà Chu Minh Lãng gửi, cậu lần mò tìm kiếm người đang rao bán đồ ký tên kia.
Không chút do dự, Mẫn Trí gửi thẳng một tin nhắn qua hộp trò chuyện riêng:
Mẫn Trí: [Giao hàng trực tiếp, OK?]
Không lâu sau, đối phương đáp lại hai tin nhắn, dứt khoát không kém:
Người bán: [Có thể.]
[Nhưng phí đi lại, cậu trả.]
Mẫn Trí nhìn màn hình trầm ngâm một lát, trong đầu đủ thứ cảm xúc ngổn ngang nhưng chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng, tất cả ngôn từ đều chỉ hóa thành một chữ đơn giản:
Mẫn Trí: [OK.]
Tịch Lãnh đời trước chưa bao giờ có cơ hội chạm vào người như Mẫn Trí, ngay cả ký tên cũng không nghĩ tới sẽ có được. Vì vậy, khi quyết định bán chiếc áo có chữ ký hiếm hoi này, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng thị trường. Trên mạng, các loại chữ ký thật giả lẫn lộn, giá cả dao động từ vài trăm đến vài ngàn, khó phân biệt. Tịch Lãnh ước tính một món như thế này có thể bán với giá tối thiểu 300 trở lên.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là chưa từng thấy ai bán cả quần áo ký tên. Giá trị của nó khó xác định vì vừa bao gồm giá trị chữ ký, vừa cộng thêm giá trị của chiếc áo. Không ngờ, món đồ này chỉ vừa đăng bán đến rạng sáng thì đã thu hút một người mua dứt khoát, nhanh chóng liên hệ.
Duy nhất khiến Tịch Lãnh phiền lòng là người mua yêu cầu mặt đối mặt giao dịch, có vẻ như muốn kiểm tra trực tiếp tính thật giả. Dù sao, đối phương cũng đồng ý chi trả lộ phí cho anh, điều này khiến Tịch Lãnh không có lý do để từ chối.
Địa điểm hẹn gặp mặt là tại một gara dưới hầm, ngay gần trường bắn nơi Tịch Lãnh làm việc. Sau khi kết thúc công việc, anh đi bộ qua, dự tính hoàn thành giao dịch nhanh chóng.
Hầm xe yên tĩnh không một tiếng động, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những chiếc siêu xe đỗ gọn gàng, mỗi chiếc đều khiến người ta líu lưỡi. Tịch Lãnh liếc qua những phương tiện xa hoa ấy, giữ cho mình khoảng cách, tựa người vào một góc cột nhà xi măng phù hợp hơn với giá trị con người mình, thong thả chờ người mua xuất hiện.
Tịch Lãnh khẽ siết túi giấy trong tay, lòng còn đang cân nhắc xem liệu giá cả mình đưa ra có phải quá thấp hay không. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một ánh đèn pha từ xa lóe lên khiến anh hơi nheo mắt, giơ tay che đi cơn chói mắt. Một chiếc SUV màu đen gầm thấp lướt vào gara, ánh sáng nhợt nhạt của đèn hầm xe phủ lên chiếc xe, từ trong đó, một bóng dáng cao lớn dần hiện rõ trong làn sáng mờ ảo.
Điều đầu tiên Tịch Lãnh nhìn thấy là tai trái của người vừa bước xuống xe, nơi chiếc khuyên tai kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lắc lư theo mỗi bước đi.
Anh vốn đang tựa lưng nhàn nhã, bỗng dưng sống lưng khẽ cứng lại, chậm rãi đứng thẳng người. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng kia đang tiến lại gần, từng bước một, ánh mắt khóa chặt anh, không lệch đi dù chỉ một chút.
”……?”
Chỉ vài giây ngắn ngủi, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt anh. Người đó cúi đầu nhìn anh từ trên cao, biểu cảm tùy ý nhưng ánh mắt lại đầy dò xét. Giọng nói trầm thấp, phảng phất chút lười biếng, vang lên: “Thật sự là anh.”