[Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 47: Lily - sau biến cố

Lily gấp cuốn sách lại và ngả người nằm dài ra bãi cỏ. Nắng và gió nhẹ nhàng mơn man trên người làm cô cảm thấy khoan khoái, tưởng chừng như bao nhiêu sự kiện chấn động xảy ra dồn dập trong thời gian vừa rồi chưa từng tồn tại.

Nếu như chúng chưa hề tồn tại thì mình và Sev đã chẳng... Lily khẽ mỉm cười. Cô nhớ lại buổi gặp trong Phòng Cần Thiết, hai má bất chợt ửng đỏ. Có lẽ cô đã cư xử hơi quá khích (như cái cách mà cô vẫn thường thế) khi đã đấm đá Sev liên hồi để trừng phạt anh chàng vì tội giả bộ cư xử tồi tệ với cô.

Nghĩ đến điều này, Lily lại thở dài. Qua cái cách Sev nói, cô cảm thấy bất kì lí do gì làm cho Sev muốn giấu nhẹm mọi chuyện và cư xử một cách kì cục như vậy là rất nghiêm trọng. Vì một lí do gì đó – cô cảm giác – mà Sev dường như vẫn chỉ muốn mọi người biết đến cậu ta như một Slytherin điển hình, đầy định kiến, thờ ơ với mọi sự, chỉ biết chăm chút cho bản thân mình; mặc dù rõ ràng là qua những hành động mà Lily biết được, cậu ta không phải là như vậy.

Lily không thể nghĩ ra được một lí do nào hợp lí. Nhưng không phải Sev đã xin cô cho cậu ta thời gian hay sao? Thời gian để sắp xếp mọi thứ… Điều gì mà cần phải sắp xếp lâu đến vậy? Đến hôm nay cậu ta vẫn chưa thèm ỏ ê gì về việc nói cho cô nghe cả.

Ngoài việc đó ra, Lily cũng còn có một mối bận tâm khác: James. Cô vẫn chưa biết nói lời chia tay chính thức với James thế nào. Lily rủa thầm sự hèn nhát của mình, lẽ ra cô nên dứt khoát hơn – cô đã trở nên hoang mang và không chắc chắn về mối quan hệ với James từ buổi hẹn hò hôm Valentine. Những cảm xúc của cô khi ở bên James không như cô mong đợi, cô luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Không phải chỉ vì đôi khi họ cãi nhau (mà thực ra thì họ rất hay cãi nhau).

Tất nhiên là suốt gần một tháng trước vụ tai nạn họ đang giận nhau. Họ đã cãi vã nhau cả tỉ lần, nhưng lần này thì giận thực sự. Lily đã quá bực bội - cô chưa bao giờ giận dữ như vậy, lúc đó cô không hiểu cặn kẽ lí do của việc đó – kể cả về phía cô lẫn phía James (khi James cũng cứng đầu và bực tức hơn bình thường), chỉ mãi đến sau này khi dành thời gian ngẫm nghĩ lại tất cả những cảm xúc kể cả vụn vặt nhất trong lòng mình, cô mới hiểu. Nếu người nằm trong bệnh xá không phải là Sev, nếu người James nói là “đáng bị thế” không phải là Sev, mà là một ai đó khác, dù bất kì ai đi nữa, thì cuộc cãi vã của họ rồi cũng sẽ nhạt đi khi James quay trở lại với một thái độ cầu thị để làm hòa.

Việc nhận ra tình cảm sâu kín của mình dành cho Sev ban đầu làm Lily hoảng sợ. Cái điều đó từ mơ hồ dần dần trở nên càng rõ ràng khi sự dằn vặt bản thân mình của Lily càng tăng lên. Tại sao cô lại có tình cảm với một người thậm chí không thèm để mắt đến cô, và nếu ánh mắt anh ta có lỡ chạm vào cô thì tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là một sự khinh khỉnh và lạnh nhạt? Tại sao cô lại chọn một người như vậy thay vì James – một người mà cả lời nói lẫn hành động đều chống lại những kẻ như vậy, một người bảo vệ cô, một người luôn vui vẻ, phóng khoáng và dễ chịu?

Cậu ấy đã là bạn thân của tôi từ năm chín tuổi. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Nhưng tình bạn ấy đã kết thúc sau khi anh ta gọi mày là Máu Bùn. Một giọng nói khác đanh thép.

Cậu ấy đã xin lỗi. Và tôi đã chấp nhận lời xin lỗi đó, mấy tháng trước. Chúng tôi đã làm lành với nhau.

Rồi anh ta lại trở nên lạnh nhạt với mày như trước kia. Anh ta chỉ chơi đùa với cảm xúc của mày.

Chính tôi đã nổi cáu với cậu ấy trước, vì một chuyện không đâu.

Anh ta ghét mày. Anh ta sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử.

Cậu ấy đã đánh nhau với Tử Thần Thực Tử, đã giúp tôi trong trận đánh ấy.

Và kết cục là suýt nữa gϊếŧ chết James? Liệu mày có chắc đó không phải là ý định thực sự của anh ta?



Cứ như vậy, hai giọng nói đó luân phiên cất lên trong đầu Lily, một phía bảo vệ cho Sev, một phía thì ngược lại.

Nếu ai đã từng yêu đơn phương, hẳn người đó rằng tinh thần của người trong cuộc lúc đó mong manh vô cùng, họ thường bi quan hơn là suy nghĩ tích cực. Lily cũng không ngoại lệ. Mỗi một chi tiết mà giọng nói đanh thép kia đưa ra – dù nhỏ nhất - đều như một nhát dao khía vào chút hi vọng lạc quan của cô, khiến cô hoang mang và đau đớn. Trong khi đó, những luận điểm của giọng nói tha thiết, tử tế kia thì dù ấm áp nhưng bao nhiêu cũng không đủ.

Vì vậy, càng suy nghĩ nhiều, Lily càng bị thuyết phục bởi cái kết luận rằng Severus Snape, nếu không đến nỗi phải là một kẻ xấu xa thì cũng chẳng hề có tí tẹo tình cảm gì với cô cả.

Điều làm Lily dằn vặt hơn cả là ngay cả khi gần như chắc chắn như vậy, cô vẫn không thể gạt bỏ được tình cảm của mình với cậu ta. Không thể khiến mình ngừng nhắm mắt lại để tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ta trong đầu khi nằm một mình trên giường ở kí túc xá Gryffindor. Không ngăn được ham muốn liếc sang nhìn cậu ta trong các buổi học (ôi, cô học chung với cậu ta tất cả các buổi học!). Không khỏi choáng váng khi mùi hỗn hợp các dược thảo vương trên áo chùng của cậu ta xộc vào mũi cô, còn l*иg ngực và dạ dày nhói lên trước gương mặt trống rỗng của cậu ta mỗi khi đi lướt qua dãy bàn của cô như một người xa lạ. Điều đó là cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn và ngốc nghếch.

Không ai hiểu nguyên do của tâm trạng bất thường của cô. Mary nghĩ cô buồn vì cãi nhau với James, luôn miệng khuyên cô nên làm lành với cậu ấy. Hẳn những người khác cũng thế. Kể cả James. Lily thật biết ơn những bài luận dài dằng dặc mà các giáo sư giao về nhà, cộng với lịch tập Quidditch dày đặc, cùng với một vài sự việc nhỏ lẻ khác để cả cô lẫn James đều bận tối mắt tối mũi, và cô có cớ vùi đầu vào thư viện, còn James cũng chẳng có mấy cơ hội mà ỉ ôi xin làm lành để quay về thời kì hẹn hò lãng mạn.

Những hiểu biết mới về Sev làm những cảm xúc mới muốn nổ tung trong người Lily. Khi bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, đôi chân cô muốn sụm xuống, l*иg ngực nghẹn lại hầu như không thể thở. Cảm xúc mãnh liệt ấy làm chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên (cô đã nhận ra rằng cô rất, rất thích người đó, nhưng…?).

Lily không biết mất bao nhiêu lâu khi cô ngồi một mình trong nhà kho đựng chổi (cô cũng không biết tại sao mình lại chọn chỗ đó), sắp xếp lại những ý nghĩ và manh mối, Lily mới bình tĩnh trở lại, cảm thấy ấm áp và vui sướиɠ tưởng như kiệt sức vì độ chắc chắn về sự suy đoán của mình.

Lily khẽ thở dài khi ý nghĩ lại quay trở lại với James. Phải James. Luôn luôn vui vẻ và tử tế (với cô – không phải với nhiều người khác). Có thể rằng cậu ta vẫn đang chẳng có một chút manh mối nào về sự rạn nứt lớn giữa họ (cậu ta luôn lạc quan và vô tâm như thế). Và Lily ghét phải chứng kiến phản ứng của cậu ta khi biết mình bị “đá”. Vì Sev ư? Lily không dám nghĩ tiếp.

- Bồ nghĩ gì mà hết cười lại mếu vậy?

Tiếng của Mary vang lên làm Lily mở mắt ra. Mary cũng tuột người nằm soài xuống bên cạnh cô, thưởng thức không khí tươi mát của buổi chiều. Đôi mắt Mary nheo lại nhìn Lily một cách tò mò.

Lily nghiêng người, quay lại đối mặt với Mary, chỉ mỉm cười không nói gì. Mary vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, rồi nói bằng giọng ngờ vực.

- Bồ đang âm mưu điều gì đó.

- Thôi đi, Mary. – Lily lật người lại, bật cười thành tiếng.

- Đừng tưởng qua mắt được mình. Mấy tuần trước mình gần như không dám nói gì với bồ vì sợ bồ lăn đùng ra khóc bất kì lúc nào, thì mấy ngày nay trông bồ như một người khác hẳn vậy. Bồ đã làm lành với James phải không?

- Cậu thấy giống vậy lắm hả? – Lily hỏi.

- Không. – Mary lắc đầu, hạ thấp giọng. – Nhưng thái độ của cậu rất lạ. Mình ngửi thấy mùi bí mật. Với lại mình không nghĩ là các cậu giận nhau được lâu đến thế.

Lily gập cánh tay lại làm gối, nhẹ nhàng nói.

- Mình hết giận cậu ấy lâu rồi. – Trước khi một câu nói nào đó được bật ra từ cái miệng đã mở ra của Mary, Lily nói thêm. – Mình chỉ không cảm thấy chắc chắn về tình cảm của mình. Mình không nghĩ là hai đứa mình thích hợp với nhau. Thực ra thì… mình muốn chia tay với James. Nhưng mình chưa biết nói thế nào để cậu ấy không nổi khùng lên.

- Bồ… bồ đùa hả?

Mary ngồi phắt dậy, há hốc miệng, kêu lên kinh ngạc. Lily không hiểu tại sao cô nàng lại có thể ngạc nhiên đến vậy khi mà đã chứng kiến bao nhiêu xích mích giữa hai người bọn họ. Tự dưng cô cảm thấy hơi hơi bực mình một cách vô cớ.

- Mình không đùa.

Mary đờ người ra, nhìn chăm chăm vào mặt Lily như để đánh giá xem mức độ nghiêm túc của câu chuyện, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

- Thật không tin nổi bồ! Đến cả Hagrid cũng nói hai bồ thật đẹp đôi. Mình không hiểu nổi bồ chê James ở điểm gì cơ chứ. Cả lố con gái trong trường này mong được ở vị trí của bồ.

- Mình biết vậy. – Lily cũng chống tay ngồi dậy. Cô vén những lọn tóc màu nâu đỏ trước mặt và hất nó ra sau vai. – Nhưng người mà cả lố người mong muốn ấy lại không thích hợp với mình.

- Vậy ai là người thích hợp với bồ? – Mary hỏi ngay lập tức, như là theo phản xạ.

Câu hỏi bất ngờ của Mary làm miệng Lily khẽ há ra một chút, trái tim trong l*иg ngực đập mạnh. Một thoáng im lặng, và giọng nói đầy tò mò của Mary hạ thấp xuống đến hết mức có thể.

- Có phải bồ đã có người khác không?

Sự sững sờ và bối rối của Lily. Một tia sáng thích thú lóe lên trong đôi mắt màu hạt dẻ và Mary đưa bàn tay lên miệng.

- Ôi thánh thần ơi, đúng là bồ đã có người khác. Là ai, Lily?

Lily cảm thấy những giọt máu li ti trong người chạy dồn lên trên và nóng dần trên da mặt cô. Một thói quen tồi tệ. Cô cúi xuống, hai bàn tay vò váy mình.

- Ờ…

- Có phải là Nathan Davies không? Anh chàng kết bồ từ năm thứ năm. – Mary thì thầm. – Mà dạo này bồ với anh ta lại hay đi cùng nhau.

- Không! – Lily phản đối. – Dạo này mình với cậu ta hay đi với nhau bởi vì cậu ta phải gánh một phần việc của James do cậu ta bận phải đi phạt cấm túc. – Cô khịt mũi, rồi nói bằng một giọng nghiêm chỉnh. – Chuyện này… mình chưa thể nói cho bồ nghe được.

- Thôi đi nào, bồ định giữ bí mật với mình hay sao? – Mary kêu lên với một điệu bộ thể hiện sự bất bình.

Lily ngước mắt lên nhìn cô bạn, thấy hai má mình đã nguội lại. Cô nói bằng giọng bình thản.

- Rồi bồ sẽ biết. Ít lâu nữa. Đừng tìm cách cạy miệng mình, mình sẽ không nói đâu.

Nếu biết về Sev chắc cô nàng ngất xỉu mất! Nhìn vẻ mặt thèm khát và thất vọng của Mary, Lily nghĩ thầm. Cô khoanh tay trước ngực, liếc Mary và nở một nụ cười bí hiểm.