- Severus này, sao anh không thử chơi Quidditch?
Regulus bước nhanh lên, bắt kịp Severus – trên trường từ thư viện về. Severus vừa nhận dạy kèm môn Biến Hình cho Regulus, đổi lại anh nhận được một lượng tiền công đủ để mua mấy cái áo chùng mới. Regulus vốn tính hào phóng. Và học Biến Hình rất tệ. Severus không hiểu cậu ta đã đạt được chứng chỉ P.T.T.Đ và học tiếp trình độ P.T.T.S bằng cách nào.
Severus nhướng mày.
- Nói một lí do tôi nên thử xem nào.
- Anh như một ông già, Severus ạ. – Regulus nhếch mép chế giễu. – Chẳng ai hỏi chơi Quidditch để làm gì cả. Bởi vì đó là một điều tuyệt vời.
Severus khịt mũi, tạo một vẻ mặt buồn chán vô cùng. Regulus liền nói thêm.
- Hơn nữa, thể thao làm con người khỏe mạnh lên. Dáng vóc anh sẽ được cải thiện, các cô gái sẽ chú ý đến anh hơn bởi thân hình cân đối…
- Như thân hình của cậu hả? – Severus cười khẩy, nhìn lướt Regulus từ đầu xuống chân. – Tôi nghe nói cậu mới bị bồ đá?
- Anh đừng chế giễu tôi!
Regulus kêu lên, vẻ bất bình. Dù trông khá giống nhau nhưng Regulus lại thiếu cái vẻ đẹp trai trời phú của Sirius Black. Nhờ vào vị trí Tầm Thủ của đội Slytherin mà Regulus mới được vài cô gái để ý đến.
Regulus đột nhiên khoác vai Severus vẻ rất thân tình. Hành động này làm Severus hơi co người lại. Anh không thích người khác chạm vào người mình, và đã bao nhiêu năm rồi cũng không có ai chạm vào người anh cả.
- Anh nên kiếm một cô bạn gái. Ngay cả Octavia Calavary cũng bắt đầu chán anh rồi. Dạo này tôi thấy nó cặp với thằng Antony Zabini.
Antony Zabini là chú ruột của Blaise Zabini – một đứa học sinh nhà Slytherin mà Severus làm chủ nhiệm sau này - ở kiếp trước (Severus vẫn quen gọi như thế). Cũng như những người nhà Zabini khác, Antony không có dính dáng gì đến Tử Thần Thực Tử, dù cũng mang nặng tư tưởng phân biệt huyết thống. Thực chất, đám người đó quá kiêu ngạo để nghĩ rằng những người xung quanh – dù thuần chủng hay xuất thân Muggle – có thể sánh ngang với mình, và nói chung cũng vẫn thường chỉ coi Tử Thần Thực Tử như là một đám tội phạm mạt hạng, còn các quan chức của Bộ thì là một lũ ngốc bất tài.
Severus – dù trước kia hay bây giờ - thì cũng chẳng hơi đâu mà thèm quan tâm đến Calavary hay Zabini. Nhưng cái thái độ của Regulus thì thật là đáng ghét. Cậu ta tỏ ra như thể rằng anh là một thằng đáng thương mà chỉ có Calavary là đứa duy nhất thèm để mắt đến (dù đúng là sự thật!), và rõ ràng cậu ta không đánh giá nó cao lắm (cùng chung suy nghĩ với Severus luôn!).
- Tôi nghĩ anh nên bớt cáu kỉnh và hòa nhã hơn với mọi người. Và hàm răng của anh…
- Răng tôi đã quá ổn. – Severus sẵng giọng.
- Thôi được rồi, nếu anh định nghĩa chín sáu ba không là ổn. – Regulus bật cười. - Còn mái tóc…
- Mịa! Hôm nay cậu mắc chứng gì đấy hả? Câm mồm ngay không thì tôi trả lại tiền và dừng dạy kèm ngay cho cậu.
Severus nổi khùng. Lời dọa dẫm này của Severus có tác dụng ngay lập tức. Regulus giơ hai tay lên ra hiệu xin hàng, nhảy lui lại, nhưng vẫn cười rinh rích.
- Thôi, thôi, tôi xin lỗi. Đừng bỏ dạy không thì giáo sư McGonagal sẽ đuổi tôi ra khỏi lớp đó.
- Nhờ Snivellus dạy Biến Hình ư? Thật đáng xấu hổ.
Một giọng nói đầy châm chọc làm tiếng cười của Regulus tắt ngấm, còn Severus cũng hết hẳn cơn khùng với Regulus mà tập trung về kẻ đã cất tiếng nói.
- Anh câm mồm đi.
Regulus lầm bầm nạt lại một Sirius Black đang đứng tựa người vào tường nhìn cả hai với một ánh mắt không có gì khác hơn là ghét bỏ.
Black cười khẩy, tỏ một thái độ như thể Severus chỉ là cái ụ đất đứng đó, không đáng để tâm, và nói.
- Nếu mày có một chút tài năng của tao thôi, Regulus ạ, thì mày đã không phải nhờ vả cái đồ thất bại đó.
- Vâng, cám ơn anh đã mất công khoe. Severus giỏi bằng mấy lần anh.
Regulus mỉa mai. Black cười như tiếng chó sủa, và khi nó cất tiếng nói thì đầy hằn học.
- Snivellus ư? Bằng mấy lần tao à? Nếu như mày muốn biến một cái ghế ra đúng một cái ghế giống y chang như thế.
Severus biết Sirius Black đặc biệt xuất sắc trong môn Biến Hình, đã hóa thú được khi mới mười lăm tuổi. Trình độ Biến Hình của Severus rất tốt, nhưng nếu không có thêm hai chục năm trưởng thành thì chắc chắn không theo kịp được Black.
Nhưng nhắc lại cái thời kì “Pháo Xịt tạm thời” đen tối vừa mới qua chưa lâu làm Severus chỉ muốn bạt tai cho Black một cái. Dẫu vậy, từ hồi biết mình đã trải qua một đời người và đang sống một đời người nữa, sự thiếu kiên nhẫn khủng khϊếp vốn có của Severus đối với James Potter và Sirius Black đã giảm đi một cách kì diệu. Vì thế, Severus chỉ tìm lấy một chỗ trên bậc cầu thang gần đó, ngồi xuống xem bản trình diễn của hai anh em nhà Black. Thong thả, như thể đang xem một chương trình truyền hình thú vị. Xem để biết mình thật hạnh phúc khi là con một. Severus thầm nghĩ.
- Hừ. Lúc nào anh cũng làm như anh tốt đẹp, tài giỏi lắm. Rốt cục anh chỉ là một thằng khốn hay bắt nạt và giành giật mọi thứ của người khác.
- Tao giành giật cái gì của mày? Mày mới là đứa cướp mọi thứ của tao. Ai là đứa con cưng của gia đình? Ai bị đuổi khỏi nhà phải đến sống nhờ nhà bạn? Mẹ kiếp, nếu không có chú Alphard thì giờ tao vẫn đéo có túp lều nào mà chui ra chui vào!
- Đờ mờ! Giờ anh lại đổ tại tôi mà bố mẹ từ anh hả? Tôi nói cho anh biết, nếu không có tôi thì anh vẫn bị đuổi khỏi nhà, khi mà anh vẫn thích giao du với Máu Bùn…
- CÂM MỒM. TAO CẤM MÀY NÓI TỪ ĐÓ.
Lần đầu tiên trong đời, Severus đồng ý với Sirius Black về một việc.
Regulus hơi lùi lại vì tiếng gầm đột ngột của anh trai mình, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại được tư thế, cũng chĩa đũa phép trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với ông anh.
Bây giờ hai người bắt đầu chuyển từ đấu võ mồm sang đấu võ đũa. Những lời nguyền xẹt qua xẹt lại giữa hai người, có cái còn bắn nhầm đến chỗ Severus, làm anh phải nhảy ra tránh hoặc triệu hồi một bùa Chắn để cản lại.
Sirius Black chiến đấu không phải tồi. Còn Regulus thì có tồi tệ ở môn Biến Hình, chứ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại dứt khoát là một trong những thế mạnh của cậu ta. Cậu ta cũng giỏi luôn cả Nghệ thuật Hắc ám nữa, dù vậy cậu ta cũng không quăng lời nguyền hắc ám nào về phía ông anh trai của mình cả.
- Anh nói anh không cướp của tôi cái gì à? Anh ếm bùa tôi bất kì khi nào anh có thể. Không bao giờ sống yên ổn được khi anh có mặt ở nhà.
- Tao ếm bùa bất kì thằng khốn nào, chẳng phải chỉ riêng mày.
- Tại sao tôi cứ hẹn hò với cô gái nào thì anh đều phá bĩnh? Anh không để tôi hẹn hò với ai được đến một tuần.
- Mịa! Tao chả có trách nhiệm đếch gì khi mày không giữ được bạn gái của mày.
- Bởi vì anh luôn tìm cách thọc gậy bánh xe tôi. – Regulus gào lên khi hụp người tránh một tia sáng đỏ từ đũa phép của Sirius Black.
- Nếu mày đủ hấp dẫn, chẳng có đứa con gái nào bỏ mày vì mấy lời tán tỉnh vớ vẩn của thằng khác hết. Mà Andrea Hepburn vừa mới đá mày, đâu có phải vì tao. Tao thấy nó là đứa tỉnh táo nhất trong mớ bạn gái của mày khi tự động bỏ mày đi. Chẳng hay ho gì khi cặp kè với một thằng hèn liếʍ đít Voldemort.
Sirius Black vừa làm đổi hướng một lời nguyền của Regulus, vừa nói với một giọng cay độc.
- ĐỒ KHỐN NẠN!
Một lời nguyền đánh hụt Black bắn thẳng đến ngọn nến lớn treo trên tường làm nó nổ tung và vỡ tan thành một cơn mưa bụi paraffin.
- ANH CHỌC PHÁ TÔI VÌ BỐ MẸ YÊU QUÝ TÔI VÀ GHÉT ANH, VÌ THẾ ANH KHÔNG MUỐN MỘT AI KHÁC THÍCH TÔI HẾT. ANH MỚI LÀ ĐỒ HÈN HẠ BẨN THỈU!
Regulus gào lên khi quăng cho Black một chuỗi các lời nguyền khác nữa. Black cũng trả đũa lại bằng một chuỗi lời nguyền khác.
Cả hai mặt mũi đỏ gay như con gà chọi, vừa nhảy choi choi đánh nhau vừa gào lên hàng loạt những từ ngữ không có trong từ điển. Severus thấy bất ngờ khi một Regulus thâm trầm, lịch lãm ngày thường trước mặt ông anh trai cũng thô lỗ chẳng kém cạnh gì.
- Tôi ước gì anh chết quách đi.
- Tao cũng thế. Chết đi với cái đám bạn Tử Thần Thực Tử của mày. Tao thấy hổ thẹn khi mày là em tao.
Người quanh đó càng ngày càng đến đông đứng xung quanh ngó lom lom vào hai anh em giờ đang dòm nhau như hai kẻ tử thù. Severus phủi đít đứng dậy, trả lời câu hỏi “có chuyện gì đấy?” của một thằng con trai vừa đến bên cạnh bằng một giọng đương nhiên nhất quả đất, trước khi biến khỏi chỗ lộn xộn.
- Mâu thuẫn nội bộ gia đình.