- Tin chứ! Thế giới phù thủy và thế giới Muggle thực ra đều cùng hoạt động theo một quy tắc. Chỉ có cách làm là khác nhau thôi.
Trong những điều vô lí nhất trên đời thì Severus thấy nói thế giới phù thủy và thế giới Muggle mà lại hoạt động cùng một quy tắc. Giống như là nói lợn biết bay vậy.
- Bạn không thể gọi ra cái gì từ không trung, chỉ triệu hồi từ đâu đó, hoặc biến đổi từ cái này thành cái khác. Hoặc nếu không, thì chỉ tạo một hình ảnh để đánh lừa mắt người khác, chứ không có vật thật. Bạn biết bởi vì sao không?
Vì sao ư? Đó là một quy tắc cơ bản về phép thuật, mà chưa ai từng thắc mắc về nó.
- Muggle gọi đó là định luật bảo toàn vật chất. Vật chất không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Điều này làm mình suy ra là câu thần chú Tiêu Biến cũng không thực sự làm tiêu biến mà chỉ đưa vật mình cần tiêu biến đến chỗ nào đó, hoặc khó hơn là biến thành không khí.
Điều này thì Severus biết được nhờ những tháng năm làm thầy giáo. Những đối tượng của thần chú Tiêu Biến thực ra được đưa vào một kho rác do các gia tinh của trường Hogwarts quản lí. Các gia tinh sẽ xử lí lũ rác đó - bằng cách nào Severus không biết. Anh tin rằng thần chú Tiêu Biến ở bên ngoài trường cũng sẽ lại đưa đến một kho rác khác. Thật khó tin khi một điều bí mật đối với phần lớn phù thủy được giải thích bởi một định luật của Muggle, từ miệng Kim.[1]
- Họ còn có một định luật tương tự nữa là định luật bảo toàn năng lượng. Điều đó giải thích tại sao ta mất sức khi làm phép. Nhưng điều này thì dễ hình dung hơn trong thế giới phù thủy đúng không?
Severus gật đầu.
- Thế bạn giải thích sao về việc quay về quá khứ?
Đến đây thì Kim nhăn trán lại suy nghĩ, nhưng Severus có cảm giác nó chỉ đang cân nhắc cách diễn đạt câu trả lời.
- Bạn có biết về môn vật lí chứ?
- Mình có nghe đến, nhưng chưa bao giờ được học.
- Mình cũng chỉ học đến tiểu học ở trường của Muggle nên không được học. Nhưng bố mình dạy cho mình một chút ít về toán học và vật lí mỗi hè. Ông là nhà vật lí học nên thích mình theo nghiệp của ông lắm, nên lúc đầu cũng thấy thất vọng vì mình là phù thủy. Ờ, mình thấy khoa học thật sự thú vị.
Severus thở dài, không có cách nào làm Kim chừa cái thói ăn nói lan man đi. Kim liếc xéo khuôn mặt chán nản của Severus rồi chậm rãi nói tiếp.
- Vật lí học cho rằng nếu ai đó chuyển động bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ dừng lại, hoặc một khối lượng khổng lồ sẽ bẻ cong được không thời gian, như lỗ đen vũ trụ chẳng hạn. Và khi đó người ta có thể đi tới tương lai.
- Đây là trở về quá khứ. – Severus nói.
- Ờ. - Kim mỉm cười, không để ý đến thái độ có phần châm chọc của Severus. – Từ đó ta có thể suy luận được rằng, nếu ta chuyển động nhanh hơn ánh sánh, thời gian sẽ quay ngược lại. Điều này mắc phải một vấn đề là họ chưa tìm được thứ gì chuyển động nhanh hơn ánh sáng cả. Trừ khi “lỗ sâu vũ trụ” tồn tại.
- Lỗ sâu vũ trụ là cái gì?
- Đó là một đường đi tạo bởi một lỗ đen và lỗ trắng. Mà thôi bỏ đi. – Kim xua tay khi thấy mặt Severus nhăn tít. – Đại khái đó là một cổng xuyên không – thời gian trong vũ trụ. Nhưng không ai chắc chắn rằng nó thực sự tồn tại cả, hơn nữa nếu có, mình cũng không chắc chúng ta có đi qua đó được không. Bởi vì lực hút ở đó là khổng lồ, mình cá là mình sẽ bị xé tan xác ngay khi vừa thò chân vào đó.
Severus quan sát gương mặt Kim. Trông nó thật khác khi nói những điều này, trông có vẻ trí thức, sách vở hơn là cái dáng dấp lơ ngơ như bình thường. Severus nhớ đến một vài ghi chép về du hành thời gian mà anh từng đọc trong sách, người trong cuộc kể lại rằng khi vượt thời gian, họ cảm thấy như bị hút vào một vòng xoáy rất mạnh. Nghe cũng có sự tương đồng đấy chứ! Severus thầm nghĩ, thấy ngạc nhiên rằng mình bắt đầu thích thú với những gì Kim nói.
- Cứ cho rằng những điều bạn nói là đúng đi. Thế bạn nghĩ sao nếu chỉ có ý thức một người quay ngược thời gian? Tức là bình thường khi quay trở lại quá khứ, sẽ có một phiên bản trẻ của mình, và một phiên bản hiện tại của mình. Nhưng nếu như một người chết đi, rồi lại thấy mình đang ở quá khứ, trong cơ thể của quá khứ, nhưng ý thức đã già rồi. Và có vẻ như người đó thay đổi được quá khứ. Điều đó có thể xảy ra không?
Kim mở to mắt nhìn Severus với một vẻ hết sức ngạc nhiên, đến mức Severus tự hỏi không biết mình đã nói hớ quá nhiều, đủ để Kim có thể đoán ra sự thật về anh không. Nhưng ngay sau đó nó nhanh chóng chìm vào trạng thái trầm tư mất vài phút, cho đến khi Severus tưởng nó định im tịt luôn đến sáng rồi, thì nó mới nói, rất dè dặt.
- Có lẽ là linh hồn người đó lạc vào một thế giới song song chăng? Nghe hơi đồng bóng một tí nhỉ. Thực ra thì, mình có một giả thuyết hay hơn.
Nó lấy đũa phép ra và làm vài động tác. Một loáng sau, Severus nhìn thấy kết quả là hai tấm bìa đứng thẳng trên sàn nhà, cách nhau chừng nửa mét, một tấm bìa có hai cái khe hẹp trên đó.
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Severus, nó tắt hết nến trong phòng và gọi một đốm sáng nhỏ phát ra từ đầu đũa phép.
- Bạn nhìn nhé, nếu mình che cái khe bên trái lại, ánh sáng sẽ đi qua khe bên phải và tới tấm bìa bên kia.
Nó chĩa đầu cây đũa phép sao cho ánh sáng chiếu qua cái khe trên tấm bìa, và hiện lên trên tấm bìa đằng sau một đường sáng hẹp y như cái khe.
- Bạn đoán xem nếu mình mở cả hai khe, ánh sáng trên tấm bìa đằng sau sẽ thế nào?
- Có thêm một đường sáng nữa. - Severus nói ngay điều đầu tiên đến trong óc.
Kim mỉm cười rất ranh mãnh và đắc thắng. Đôi mắt nó như thể lóe lên trong bóng tối. Nó thì thào.
- Thử xem.
Nó bỏ tấm chắn ở khe bên phải ra.
Thật ngạc nhiên, kết quả không phải là hai vạch sáng như Severus tưởng. Đó là rất nhiều vạch sáng xếp song song nhau trải dài khắp tấm bìa.
- Không. Mình không dùng phép thuật. - Kim giơ tay lên nói khi thấy Severus định mở miệng. - Đó là sự giao thoa ánh sáng. Đó là bởi vì ánh sáng có tính chất sóng. Thế nên ánh sáng đi qua khe này tác động được vào ánh sáng đi qua khe kia. Nhưng điều thú vị là, ánh sáng lại được cấu tạo bởi những hạt photon.
- Photon?
- Ờ, đó là một hạt cơ bản. Tất cả các vật chất đều được cấu tạo từ những hạt hoặc dây cơ bản. Ờ, nhưng cái lí thuyết về dây mới đang nghiên cứu thôi, và mình thì không biết nhiều về nó. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở đây ánh sáng là tập hợp một đống hạt, vậy thì làm sao nó lại thành sóng được. Thế nên có giả thuyết rằng bởi vì nó có nhiều hạt nên có thể tạo thành sóng giống như sóng nước vậy.
Kim dừng lại để lấy hơi, trong khi Severus vẫn không hiểu cái thí nghiệm về mấy vạch sáng với một mớ sóng - hạt khó hiểu mà nó vừa nói thì liên quan gì đến việc anh vừa hỏi. Nhưng không biết có phải vì vừa được tặng một món quà sinh nhật duy nhất trong hai mươi hai năm cô đơn không mà Severus rất dễ tính, không nói đểu hay cắt ngang Kim gì hết, mà chỉ ngồi im tỏ vẻ chăm chú nghe.
- Thế là người ta mới làm một thí nghiệm. Thay vì dùng ánh sáng, người ta bắn các hạt electron lên tấm huỳnh quang, từng hạt một, thật chậm, sao cho hạt này đập vào tấm huỳnh quang kia rồi thì hạt tiếp mới được bắn ra. Lúc đó thì không có cớ gì mà hạt này lại ảnh hưởng đến hạt kia được. Đúng không? Nhưng bạn có biết kết quả thế nào không? VẪN Y NHƯ CŨ!
Severus không buồn ngừng lời Kim lại để hỏi xem “electron” là cái gì nữa, vì anh chỉ muốn hiểu cái ý “túm lại” của Kim là gì, thay vì một mớ lan man tiểu tiết.
Giờ các ngọn nến trong phòng đã được thắp sáng trở lại. Trông Kim cực kì phấn khích. Severus tin rằng chắc cả đời nó chưa tìm được khán giả nào chịu ngồi nghe nó nói mấy thứ này. Ngay cả Arthur Weasley chắc cũng chạy bán sới với một mớ vô nghĩa và khó hiểu như thế. Nhưng có vẻ như Kim giờ đây thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc Severus có nghe hay không nữa, miễn là anh không ngăn nó nói. Dường như nó chỉ đang nói to dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu nó.
- Cuối cùng, nhà vật lí học Feynman đã đưa ra một ý tưởng. Ông tin rằng mỗi electron khi đi từ nguồn sáng đến tấm huỳnh quang đã thực sự đồng thời đi qua cả hai khe. Không những thế, nó thực sự đã đi qua tất cả các đường đi khả dĩ từ nguồn đến đích. Có thể nó đi thẳng qua khe bên trái đến đích. Có thể nó đi vòng vèo một hồi rồi mới chui qua khe và đến đích. Hoặc có thể nó đi qua khe rồi mới vòng vèo. Có nghĩa là có vô vàn các đường đi khác nhau như thế, và mỗi electron riêng rẽ trong đó đã thực sự đi tất cả các đường đó.
Thật vô lí. Làm gì có chuyện cái gì đi tất cả các đường đi đồng thời cơ chứ. Severus chán nản nghĩ thầm. Con bé bắt đầu liên thiên trầm trọng.
Severus không biết Kim có đọc được suy nghĩ của anh không, bởi vì ngay sau đó nó nói.
- Nghe thì vô lí, nhưng thực sự lí thuyết đó của Feynman đã giải thích đúng rất nhiều hiện tượng thực nghiệm. Mình bắt đầu nghĩ... - Giọng nó thấp xuống vẻ nghiêm trọng, và điều này thu hút sự chú ý của Severus. -... Rất có thể hiện tượng mà bạn vừa nêu có thể giải thích bằng cách này.
- Thật sao? - Severus nhướng mày, thấy hết kiên nhẫn.
- Đúng thế. Cứ tưởng tượng rằng có rất nhiều cách cuộc sống xảy ra cho bạn để bạn sống hết cuộc đời mình. Và đột nhiên, bằng một cách nào đó, bạn nhớ được những gì xảy ra ở một cuộc sống khả dĩ khác, trong khi bạn vẫn đang sống ở cuộc sống này. Điều đó sẽ giải thích được việc bạn cảm thấy như ý thức của bạn quay về quá khứ, và không có một phiên bản khác của chính bạn giống như bạn quay về quá khứ thực sự.
- Thế có nghĩa là nếu tôi... nếu ai đó quay về quá khứ theo cách mà tôi nói lúc nãy, thì là bởi vì người đó tự dưng biết được cách mà người đó ở... ờ... một thế giới song song sống như thế nào. Bạn nghĩ vậy hả?
Kim lắc đầu, cười toe toét.
- Không. Không giống như thế. Đó không phải một thế giới song song, cũng không phải một “tôi” khác. Mà là chính bạn đã thực sự trải qua cuộc đời ấy. Nhưng lẽ ra thay vì không hề có chút kí ức nào về các cuộc đời khác nhau, bằng một cách nào đó, bạn lại nhớ ra được một cuộc đời nhất định.
- Tức là tôi sống cuộc đời này xong, rồi quên đi và quay lại sống theo một cách khác, cứ như thế cho đến hết các khả năng có thể xảy ra?
- Không. - Kim cắn môi. - Mình không nghĩ thế. Mình nghĩ các cuộc đời xảy ra đồng thời.
Hai lông mày Severus nhíu sát lại gần nhau. Cái ý nghĩ một người sống một tá cuộc đời khác nhau liền một lúc đã là kì cục, càng kì cục hơn khi tự dưng một thằng con trai mười bảy tuổi ở cuộc đời này lại có thể nhớ kí ức của một gã ba mươi tám tuổi ở cuộc đời khác - trong khi hai cuộc đời xảy ra đồng thời.
- Tất nhiên là thế. Làm sao bạn có thể nói năm 1978 này xảy ra trước năm 1978 kia? Chúng đều cùng là năm 1978. Cho dù bởi lí do gì đó trí não của bạn biết ghi nhận sự kiện của cuộc đời này trước cuộc đời kia, nhưng cậu vẫn không thể nói năm 1978 này lại xảy ra trước năm 1978 kia được. Chúng vẫn là cùng-một-lúc trên trục thời gian.
Kim dừng lại, đưa tay bẹo cằm ra vẻ suy tư, nhưng thực chất cô nàng nói tiếp luôn ngay sau đó.
- Thời gian vốn hoạt động rất phức tạp. Mình không nghĩ chúng ta có thể phân định rạch ròi cái gì xảy ra trước, cái gì xảy ra sau hay cùng một lúc. Nhưng mình nghĩ đó là lời giải thích hợp lí nhất cho hiện tượng đó.
- Nhưng nếu đó chỉ là nhớ lại kí ức, tại sao người đó lại có cảm giác như mình vừa mới rời tương lai để trở về quá khứ?
Câu hỏi vừa buột khỏi miệng thì câu trả lời cũng tự khắc đến trong óc Severus. Cứ tưởng tượng rằng mình vừa bước ra khỏi một chậu Tưởng Ký chứa kí ức của cả hai mươi năm. Không phải là những kí ức lẻ tẻ được nhớ lại một cách ngẫu nhiên, mà là cả cuộc đời hai mươi năm. Không phải chứng kiến kí ức của ai đó, mà là mình đã thực sự trải qua nó, cảm nhận nó, sống trong nó.
Kim dừng lại, đứng trước mặt Severus và nhìn anh với một nụ cười chờ đợi. Severus, vẫn còn rối tinh rối mù với những lời giải thích, lúng búng nói.
- Ờ... tôi nghĩ là giả thuyết của bạn rất thú vị. Mỗi tội là... hơi nhiều thông tin hơn cần thiết. - Như mọi lần. Severus thầm nghĩ.
Kim cười rất tươi. Nó dọn dẹp hết đám bìa các tông - bằng thần chú không lời.
- Mình phải cảm ơn bạn. Nhờ bạn mà mình nghĩ ra rằng một điều như vậy có khả năng xảy ra. Nhưng chắc hẳn sẽ rất hiếm. À, mà bạn thấy chưa, dạo này mình dùng thần chú không lời khá lên nhiều rồi đấy. Hôm nào mình sẽ học tiếp?
- Tối thứ sáu. - Severus nói bằng giọng buồn tẻ.
- Tuyệt. - Kim gật đầu và nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. - Mình cần lỉnh về kí túc xá nhà Hufflepuff bây giờ. Hi vọng là không bị thầy Filch túm. Còn bạn?
- Tôi ở đây.
Đôi lông mày của Kim nhướng lên. Nhưng cuối cùng nó gật đầu.
- Chúc mừng sinh nhật nhé.
- Cám ơn.
Severus mỉm cười. Và trước khi Kim đi ra khỏi cửa, anh lại nói - nhiều hơn cần thiết.
- Đã lâu lắm rồi không có ai tặng quà tôi.
[1] Thực ra, trong truyện Harry Potter, JKR đã thực sự cho các phù thủy lấy được một số thứ ra từ không trung. Và bà ấy đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng: những thứ lấy ra từ không trung sẽ không tồn tại được lâu. Tuy nhiên, tôi thấy điều này thực sự không hợp lí (có lẽ bởi vì JKR không dạy môn vật lí hay hóa học mà dạy tiếng Pháp:D), bởi vì nếu thực sự lấy ra được các thứ từ không trung, cho dù không tồn tại lâu đi nữa, thì các phù thủy cũng chẳng cần phải sống khổ sở, thiếu thốn như nhà Weasley làm gì. Đơn giản, chỉ việc lôi chúng ra từ không trung, khi nào chúng biến mất lại lôi cái khác ra. Thậm chí họ còn chẳng cần đi làm vất vả nữa.:D
Trong suy nghĩ về phép thuật của mình, dù phép thuật có thế nào, thì các định luật vật lí cơ bản như bảo toàn năng lượng hay bảo toàn vật chất vẫn được tuân thủ. Kể cả bạn có biến một cái bánh nhỏ thành bánh to đi nữa (điều này trong truyện HP có viết là làm được), thì chất lượng của bánh to chắc chắn sẽ tồi đi, vì cùng một lượng vật chất.
2. Tất cả những thí nghiệm mà Kim nói đều là những thí nghiệm có thật (tham khảo trong cuốn "Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ" của Brian Greene. (Tên tiếng Anh của Kim cũng lấy theo họ Greene là từ tác giả này.)
Tuy nhiên, theo Feyman: lí thuyết về "các con đường khả dĩ" chỉ đứng với những thứ vi mô (mức lượng tử), khi một vật đủ lớn, các phương trình chứng minh rằng các khả năng khác nhau sẽ tự triệt tiêu hết chỉ để lại một trường hợp duy nhất như chúng ta nhìn thấy (tuân theo định luật Newton).
Chương này có thể nói rằng là tác giả viết để tự sướиɠ, không có mục đích sâu xa gì khác. Cơ bản mua cuốn sách này hơn chục năm rồi, rất là tâm đắc, mà thấy bạn bè không ma nào thèm mượn đọc.:D
Tự dưng lúc viết đến truyện này, nghĩ đến cái thuyết này thấy thú vị quá, dứt không ra được. Vậy là viết vào, vậy thôi.
Nên nếu độc giả nào thấy không thích thú có thể bỏ qua.:)