[Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 28: Nghỉ lễ Giáng sinh

- Severus, ta thực sự không muốn phạt trò đâu nhưng trò đã đấm vỡ mũi trò Mulciber ngay giữa đại sảnh đường, theo cách của một Muggle. Đó không giống hành động của một quý ông chút nào. Ta đoán rằng xích mích giữa các trò là về một cô bé nào đó đúng không? Ôi, tình yêu luôn là sự khởi đầu của mọi rắc rối mà. Ta rất hiểu điều đó, Severus ạ. Ta không biết cô bé trong mộng của trò là ai nhưng ta chỉ thích trò với Lily thôi. Thực ra ta thấy hai trò rất đẹp đôi. Hai trò là hai học trò xuất sắc nhất của ta, mặc dù lâu nay hai trò không ngồi cạnh nhau nữa. Ta đoán chừng là vì Lily bắt đầu hẹn hò với trò Potter phải không? Chậc chậc, mọi người đều nói hai trò đó là một cặp đôi vàng, thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh, nhưng ta không chắc lắm đâu. Trò Potter không xuất sắc bằng một nửa trò về môn Độc Dược. Ờ, tất nhiên bù lại trò ấy rất giỏi về Quidditch. Cũng thật khó. Nhưng Severus ạ, ta vẫn nghĩ trò và Lily đẹp đôi hơn đấy.

Severus cúi gằm mặt xuống chùi mấy cái vạc, cố kìm nén mong muốn ếm bùa Im Lặng lên Slughorn. Lão đồng bóng lắm chuyện! Tiếng nói thoát qua kẽ răng Severus trở thành tiếng rin rít nhỏ xíu không có lời, nghe như tiếng rắn.

- Trò biết không, Severus yêu quý. Hôm trước ta vừa tình cờ nói chuyện với Lucius Malfoy về trò. Cậu ấy có nhắc đến ước muốn học sâu về môn Độc Dược của trò, cậu ấy có vẻ không ưng lắm đâu nhưng ta thì trái lại, thực sự vui mừng về điều đó. Không có nhiều học sinh thích làm bậc thầy Độc Dược cho lắm, chúng chưa bao giờ hiểu hết được vẻ đẹp của việc pha chế Độc Dược. Trò là học sinh giỏi nhất của ta. Trò nói xem, nếu trò muốn ta sẽ giới thiệu cho trò một nơi để thực tập thật tử tế.

Mặc kệ sự im lặng miệt mài của Severus, Slughorn vẫn nói tiếp.

- Trò biết Arsene Jiggers chứ, đó là bạn thân với ta và nhà đồng sáng lập ra cửa hiệu Slugs & Jiggers đấy. Ông ấy thực sự xuất sắc, có lúc còn xuất sắc hơn ta ấy chứ. - Nghe đến câu này, Severus khịt mũi rất to. - Ta sẽ giới thiệu cho trò đến đó thực tập, nếu trò muốn.

Lúc đầu, Severus định lờ đi, nhưng rồi chợt nghĩ chỉ còn chừng nửa năm nữa thôi là mình ra trường rồi và sẽ bắt đầu phải kiếm cơm ăn áo mặc. Và nếu muốn có một sự nghiệp tử tế thì âu đó cũng là một cơ hội tốt. Thế nên Severus nói.

- Vâng thưa thầy, em rất vui lòng.

- Được. Thống nhất như vậy nhé. - Slughorn trông hết sức rạng rỡ. - Ta tin rằng trò sẽ là một trong những bậc thầy Độc Dược xuất sắc nhất nước Anh. - Ông cúi xuống kiểm tra những chiếc vạc Severus vừa lau chùi xong, rồi vui vẻ nói. - Ta tin rằng chúng đã sạch bóng rồi. Trò có thể về nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Cám ơn thầy.

Severus đứng dậy, cúi chào và đi ra cửa.

- Chúc trò ngủ ngon nhé.

- Vâng, chúc thầy ngủ ngon.

Mịa!

***

Cuối cùng thì kì nghỉ lễ Giáng sinh cũng đến, vài ngày sau đó. Lần đầu tiên trong đời Severus mong đến kì nghỉ này một cách kì cục. Hiện giờ ở trong trường tình cảnh của Severus đang hết sức khó chịu. Cứ mỗi khi anh đi ngoài hành lang, hàng tá con mắt lại đổ dồn vào anh với những lời thì thào, những tiếng cười hô hố và những câu đùa khó nghe.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì còn tệ hơn. Severus thường trốn vào một chỗ kín đáo nào đó, đến sát giờ giới nghiêm mới về kí túc xá và lên thẳng giường ngủ.

Điều tệ nhất là đối mặt với Lily. Severus tránh mặt cô hết mức có thể, trong các giờ học thì ngồi xa chỗ cô càng nhiều càng tốt. Có vẻ như Lily cũng đang tránh mặt Severus, vì mỗi khi Severus có mặt là cô đều cúi gằm mặt xuống bàn. Không biết có phải cô ấy có nhận ra Ông Kẹ của mình là chính cô ấy không nữa? Dẫu sao thì cứ tránh mặt thế lại đâm ra tiện lợi!

Điểm sáng duy nhất trong mấy ngày này là Severus đã tìm ra được chiếc vương miện của Ravenclaw. Anh dùng Lửa Quỷ để tiêu diệt nó. Severus đã đạt đến trình độ có thể gọi ra một ngọn Lửa Quỷ tí hon chỉ đủ nằm trong một chiếc vạc pha chế Độc Dược. Ngọn lửa đó đã tiêu diệt cái Trường Sinh Linh Giá và nhân tiện nấu chảy luôn cái vạc đó, nhưng thật may, không có tai nạn nào khác xảy ra cả.

Điều làm Severus bận tâm nhất không phải là James Potter giờ đây tỏ ra hằn học và tàn nhẫn với anh hơn mức bình thường hay đám con gái buôn chuyện hay nhìn Severus bằng ánh mắt tò mò và thương hại trong khi thì thầm sau lưng anh đủ thứ chuyện. Anh lo lắng về lời đe dọa của Mulciber.

Anh chả lo quái gì về bản thân mình (anh nghi ngờ rằng Mulciber có thể làm gì mình, và nếu thậm chí nó có lợi dụng lúc anh lơ là mà làm được gì đi nữa thì anh quen chịu đòn rồi!), nên anh chỉ lo cho Lily.

Mulciber vốn chẳng quan tâm gì lắm đến việc bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Hơn nữa chỉ trừ khi nó làm điều gì đó “không thể tha thứ” thì mới bị đuổi. Chứ còn với cụ Dumbledore thì gửi bạn học vào bệnh xá sau một trận đánh đập te tua nhất định không phải là điều gì “không thể tha thứ”. Bởi nếu như thế thì Potter và Black “thần thánh” đã bị đuổi từ lâu rồi, và Mulciber cũng chả có mặt ở đây mà đe dọa vì nó cũng có thói quen đánh bầm dập những “Máu Bùn” nào vô tình lọt vào lãnh địa của nó.

Mulciber không nói suông, Severus biết chắc chắn là thế. Anh cũng chắc chắn rằng mình phải bảo vệ cho Lily.

Khi ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts để trở về nhà, Severus nhận ra mình ngồi một mình trong một toa tàu tàn tệ nhất ở cuối đoàn tàu, với Kim - mò đến sau vài phút.

- Chào Severus.

Severus chưa từng nhớ ra là mình có lúc nào cho phép con bé này gọi mình bằng tên thay vì họ không, nhưng anh không nói gì mà chỉ lạnh nhạt.

- Chào cô Kim. Cơn gió nào đưa cô đến nơi tồi tàn này?

- Thôi đi Severus. - Kim hơi sững lại vì câu nói kiểu cách và xa lạ của Severus. - Mình chỉ muốn nói chuyện với bạn chút xíu. Dạo này tìm gặp bạn khó quá.

- Tôi có ấn tượng rằng bạn đang sai lầm. Tôi vẫn học chung với bạn ba môn học nên chắc chắn bạn vẫn phải nhìn thấy cái bản mặt của tôi ba lần một tuần.

- Ý mình là gặp bạn thực sự kia. Bạn cũng không thèm dạy tiếp tôi làm phép không đũa như đã hứa. - Kim nói, có vẻ phật ý.

- Tôi xin lỗi vì chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn cũng đang rất bận rộn với các tin đồn như những người khác nên không có thời gian học hành gì hết cả. - Severus cười khẩy.

- Bạn đừng có mỉa mai tôi. - Kim vặc lại. - Tôi ghét buôn chuyện vớ vẩn như thế. Tôi thấy chuyện của bạn thì đâu có gì đáng xấu hổ cơ chứ. Yêu một ai đó đâu có xấu.

- Tôi không yêu ai cả.

- Bạn định đánh lừa ai hả? Đến đứa con nít cũng rõ mười mươi chuyện ấy.

Kim bĩu môi theo một cái kiểu mà Severus chỉ muốn lẳng nó ra ngay khỏi toa tàu. Nhưng anh chỉ lặng im, không cả thèm nhìn mặt nó.

- Đấy chẳng phải việc gì của bạn. - Anh lạnh lùng.

- Phải. Đó chẳng phải việc của mình. Nhưng khi mà bạn vì thế mà bận bịu tránh mặt mọi người - bao gồm cả mình nữa, thì mình thấy nó liên quan đến mình. Mình muốn bạn dạy tiếp cho mình như đã thỏa thuận.

- Nếu thích bạn có thể lấy lại quyển sách. - Severus nói.

Một vẻ tổn thương hiện lên trên gương mặt tròn của Kim. Nó kêu lên.

- Mình không có ý đó. Mình chỉ muốn... Severus này, làm ơn, mình thật sự muốn những buổi học đó. Bạn đã hứa giúp mình rồi mà.

Lần đầu tiên từ lúc Kim bước vào toa tàu, Severus thực sự quay ra nhìn nó. Chưa bao giờ Severus nghĩ là mình lại mềm lòng trước một đứa con gái chẳng có gì thân thiết, ngớ ngẩn, lắm mồm và phiền nhiễu. Anh thở dài.

- Được rồi. Sau kì nghỉ lễ chúng ta sẽ bắt đầu. Miễn là bạn đừng có nhắc lại chuyện vừa rồi một lần nào nữa.

- Được, cám ơn bạn. - Kim cười rạng rỡ.

Sau đó nó ngồi liên thiên về cách Muggle dùng than, dầu diesel hay điện để làm cho xe lửa chạy như thế nào. Rằng người đầu tiên làm ra xe lửa chạy bằng hơi nước trên nước Anh là một gã thợ quái quỉ tên là Trevithick hay Trevadick nào đó vào năm 1801. Rằng xe lửa của Muggle có nhiều loại lắm, công nghệ vượt xa với xe lửa của phù thủy. Và những máy bay hay ô tô của họ thì tiện lợi hơn khối so với chổi bay của phù thủy vì người ta có thể ngủ hoặc đọc sách khi đang bay.

Khi Severus bắt đầu nghĩ nếu Arthur Weasley mà gặp con bé này thì ông ta sẽ phát điên vì sung sướиɠ, và Kim bắt đầu nói lan man sang việc một tiểu thuyết kể về một ông thuyền trưởng tên là Neo của một chiếc tàu ngầm du hành khắp thế giới nào đó thì Severus quyết định cắt ngang.

- Im lặng đi. Tôi cần ngủ.

Khuôn mặt Kim lại lộ ra vẻ cụt hứng và tổn thương sâu sắc thường thấy mỗi khi nó nói chuyện với Severus, nhưng nó cũng ngồi co lại và im miệng.

Nhưng nó chỉ im đến khi tàu dừng lại và hai đứa bắt đầu lấy đồ đạc để đi ra khỏi toa.

- Severus này, dù cô gái đó là ai, mình chắc rằng hai bạn đang cãi nhau - nếu không thì bạn đã không mang một bộ mặt cau có suốt ngày như thế. Vì vậy, bạn nên nói chuyện lại với bạn ấy sớm đi!

Nó vọt đi trước khi Severus kịp đóng cái miệng đang há lại và quát bắt nó im miệng lần nữa. Cái đồ phiền nhiễu, không thể chịu đựng được!