Chương 1: Bạch Thiếu Triết - con người vô cùng khó hiểu!
#1Lão chuẩn bị đi công tác ở Pháp để thảo luận về công việc sắp tới, đêm trước ngày đi, lão nằm trên giường ôm chặt tôi rồi cất giọng buồn bã:
“ Anh đi sẽ cố gắng về sớm, vợ ở nhà có nhớ cũng đừng bỏ ăn nha. ”
Tôi đẩy lão ra, đùa: “ Tại sao em phải làm vậy chứ? Anh đi thế nào em cũng sẽ mập lên vài ký. ”
Cả đêm lão đều nằm quay lưng về phía tôi.
#2
Không biết do tôi đùa quá trớn hay do lão dễ tin người mà nghĩ lời tôi nói là thật. Bình thường trước khi đi công tác thế nào lão cũng dặn rất nhiều việc từ mang chìa khóa trước khi ra ngoài, phải ăn uống đầy đủ, khi sang đường phải nhìn trước nhìn sau …sau đó là ôm ấp đủ kiểu mà lão hay gọi là ‘ bù cho những ngày không được ôm’.
Thế vậy mà lần này lão đi trong thầm lặng.
7 giờ sáng tôi thức dậy, nhìn chỗ trống bên cạnh giường mà trong lòng buồn vô cùng, cố gắng nghĩ cách xin lỗi lão. Lúc đi đánh răng, thấy mảnh giấy note lão viết để lại:“Anh đi hai tuần, trong hai tuần đó không ai giành ăn với em nên cố gắng ‘phì’ ra vài ký nhé!”
#3
Thư ký của lão là bạn thân của chúng tôi thời cấp 3, tên là Quốc Minh.
Hơn 1 tuần từ ngày lão đi công tác, Quốc Minh gọi về cho tôi
Quốc Minh:“ Cậu quản chồng tốt thật!”
Tôi:“ Ý cậu là sao?”
Quốc Minh: “ Người ta hay nói đàn ông khi không có vợ bên cạnh như sáo xổ lòng, thế vậy mà đàn ông nhà cậu rủ đi bar không đi, lúc nào cũng giữ khoảng cách với phụ nữ. Hôm trước cô thư ký của công ty đối tác xin số điện thoại của lão, hình như muốn hẹn lão đi ăn riêng thì phải.Vậy mà lão chẳng nhìn người ta lấy một lần, dõng dạc tuyên bố: “ Số điện thoại của tôi thì không thể cho nhưng của vợ tôi thì rất sẵn lòng!”
Tôi: ….
#4
Lão đi công tác ngay vào những tháng lạnh, tôi nghe dự báo thời tiết nói bên ấy còn có cả tuyết, tôi lập tức gọi điện thoại cho lão.
Tôi: “ Em nghe nói bên Pháp có tuyết rơi, chắc là lạnh lắm. Anh nhớ mặc nhiều áo vào kẻo bị cảm đấy.”
Lão: “ Không lạnh.”
Tôi: “ Làm sao mà không lạnh được chứ, Việt 18oC đã lạnh run cả người.”
Lão: “ Vợ quan tâm anh như thế thì làm sao lạnh được chứ?”
Lúc đó tôi chỉ muốn ôm lão vào lòng.
#5
Ngày về, lão không cho tôi ra đón nên tự bắt taxi về nhà. Vừa bước vào nhà, lão liền làm bộ mặt hình sự, bắt tôi ngồi im trên ghế còn mình thì đi ‘khám xét’ khắp nhà.
Tôi nhìn lão, chau mày hỏi: “ Anh làm gì vậy? ”
Lão từ phòng ngủ bước ra, ngồi xuống bên cạnh rồi ngửi ngửi khắp người tôi, sau đó lão ôm tôi vào lòng, vừa cười vừa xoa đầu tôi: “ Chỉ là xem coi có tên nào đang chán sống không ấy mà.”
#6
Tôi là một fan ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu, nhà có cả một phòng sách riêng rất lớn, hơn nửa số sách ấy toàn là truyện ngôn tình.
Có lần tôi thấy lão ngồi ngoài phòng khách đọc sách, chỉ nghĩ đó là sách tự nhiên thôi ( lão rất thích sách tự nhiên). Đến tận giờ cơm, lão gấp sách lại, tôi nhìn tựa sách rồi nhìn lão đầy kinh ngạc.
Tôi: “ Anh từ khi nào chuyển sang đọc truyện ngôn tình thế? ”
Lão: “ Anh thấy vợ thường đọc nên mới đọc thử xem sao…” –rồi cầm cuốn truyện lên- “…nam chính quá nhu nhược, chỉ vì bị bố ngăn cấm mà từ bỏ người mình yêu, vì một câu của kẻ thứ ba mà làm nữ chính đau khổ.”
Ăn cơm xong, tôi thấy lão lên mạng tìm cái gì đó, tôi hỏi thì lão nói tìm thẩm mỹ viện
Tôi: “ Anh tìm thẩm mỹ viện làm gì? ”
Lão: “ Anh thế lực không bằng nam chính, chỉ có cái nhan sắc là hơn vậy nên anh đi phẫu thuật cho xấu đi, lúc đó chắc chắn không có tiểu tam nào làm em phải khổ.”
Sao tôi lại có ông chồng tự tin như lão vậy?
#7
Có lần tôi cùng lão và các anh đi mua sắm, vừa vào đến đấy, mọi người liền đường ai nấy đi.
Anh hai đến khu vực sách.
Anh ba đến khu vực đồ thể thao.
Anh tư đi mua thức ăn.
Tôi và lão đến quầy trang sức.
Mải mê với mấy món trang sức mà tôi lạc mất lão lúc nào không hay. Lúc về, mọi người chia nhau ra tìm, lúc đi ngang qua mấy cô nhân viên tôi nghe họ nói rằng ở khu game có một anh trai nào đó mặt mày lạnh băng đang chơi ở đó và…trẻ con trong đó sợ đến nỗi bỏ chạy hết ra ngoài.
Tôi tìm thấy lão ở đó.