Đại Lão Mạt Thế Ở Thập Niên 70 Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 06:

Phản ứng đầu tiên của Tô Chí Quốc là không thể nào, Tô Lê là con gái của ông ta, bình thường đánh không đánh trả, mắng không cãi lại thì sao có thể ra tay đánh người. Nhưng vết thương trên mặt vợ con ông ta là thật, bọn họ cũng không có lý do gì để lừa ông ta.

Tô Diệu Tổ đã nhảy dựng lên: "Cái gì! Con nhỏ chết tiệt đó chán sống rồi phải không, nó ở đâu, để con đi dạy dỗ nó một trận." Tô Mộng bị đánh như đầu heo, khó khăn nói: "Ở trong phòng em."

Tô Diệu Tổ lập tức xông lên tầng, chạy đến trước cửa phòng điên cuồng đập cửa: "Tô Lê! Con khốn nạn cô mau ra đây cho tôi, đồ ăn bám, con đĩ thối tha, cút ra đây! Ai cho cô cái gan chó dám ra tay với mẹ và chị tôi! Mau ra đây cho tôi!"

Tô Lê đã tỉnh từ lúc Tô Diệu Tổ xông lên lầu, lúc này cô đứng sau cửa cười lạnh một tiếng, mở cửa ra. Tô Diệu Tổ còn chưa kịp nói chuyện đã bị một tay cô kéo vào phòng.

Tô Lê đạp một phát vào bụng Tô Diệu Tổ, Tô Diệu Tổ kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất. Tô Lê thuận tay khóa cửa lại, ngồi xổm xuống nhìn Tô Diệu Tổ đang ôm bụng rêи ɾỉ trên mặt đất, còn đang mắng chửi cô:

"Đồ, đồ con đĩ thối tha, mày…" Tô Lê không có hứng thú nghe anh ta mắng chửi mình, vung tay lên tát vào mặt Tô Diệu Tổ.

"Chát!"

"Chát chát!"

"Chát chát chát chát chát!"

Ban đầu Tô Lê dùng một tay đánh, đánh hai cái cảm thấy hơi mỏi, vì thế đổi thành hai tay cùng lúc ra đòn. Đến khi cô cảm thấy đánh đủ rồi thì dừng lại, Tô Diệu Tổ đã bị tát hơn bốn mươi cái tát. Vốn dĩ gương mặt anh ta đã béo ú, rất khó coi, bây giờ thì tốt rồi, càng thêm khó coi hơn.

Tô Lê cảm thấy vẫn chưa đủ, đứng dậy nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế gỗ lim, lộ ra nụ cười quỷ dị, cầm ghế lên đập xuống người Tô Diệu Tổ đang nằm dưới đất.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà họ Tô, xương chân phải của Tô Diệu Tổ đã bị Tô Lê đánh gãy. Nhìn Tô Diệu Tổ đau đớn, Tô Lê mỉm cười: "Không phải cậu thích dùng cái chân này đá tôi sao, bây giờ tôi giúp cậu phế bỏ nó luôn nhé?"

Nghe thấy tiếng động, mọi người trong nhà họ Tô chạy lên lầu, vừa lên đến nơi đã thấy Tô Lê lôi Tô Diệu Tổ đã ngất xỉu ra ngoài.

Lúc này, người Tô Lê toát ra vẻ âm trầm đáng sợ, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, từng bước từng bước đi về phía mọi người nhà họ Tô. Tô Mộng và Trần Thiến sợ hãi trốn sau lưng Tô Chí Quốc.

Ban đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tô Lê, Tô Chí Quốc cũng giật mình, nhưng khi ông ta nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình bị Tô Lê đánh đến thảm hại như vậy, lập tức lửa giận bùng lên, ông ta gầm lên:

"Đồ con gái bất hiếu, sao mày có thể ra tay tàn nhẫn với người nhà như vậy! Đồ súc sinh! Nuôi mày bao nhiêu năm thật uổng công!"

Tô Lê như nghe thấy một câu chuyện cười cực kỳ nực cười, cô "ha ha ha ha" cười to, sau khi cười đã đời, cô lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Tô Chí Quốc:

"Nuôi tôi uổng công sao? Tôi là súc sinh, vậy ông là cái gì? Lão súc sinh à? Đồ lòng lang dạ sói, mấy năm nay tiêu xài tài sản của nhà tôi rất sung sướиɠ nhỉ, không sợ ông ngoại và mẹ tôi từ dưới đất chui lên tìm ông sao? Ăn cơm mềm quen rồi, thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi à? Cần tôi nhắc nhở ông, công việc và cuộc sống sung sướиɠ của ông là từ đâu mà có không?"