Phần 2
Thẩm Lâm Kỳ cúi người xuống nhìn thân dưới của mình....hầy...khác người quá
Khi nhìn thấy sự khác biệt này, cậu đã hỏi mẹ
"Mẹ ơi...tại sao con không có hai cục tròn tròn giống ba?"
Mẹ gượng cười, cố giải thích
"Vì con mang gien giống mẹ...khi đi học không được để cho bất kỳ ai phát hiện ra bí mật này"
"Tại sao lại không được để phát hiện a ?"
"Sẽ nguy hiểm"
"Vâng...."
Đó là câu nói của mẹ Nam vào 12 năm
Bây giờ cậu đã 18 tuổi
Em gái cậu cũng vậy, nhưng sinh sau cậu 13 phút 38 giây, suy ra cậu là anh:)
"Ba...mẹ...con muốn sống tự lập"-Cậu hùng hồn tuyên bố trong bữa ăn
Vân Nam và Phương Hàn đều nhìn cậu chằm chằm..."con có chắc không?"
"Có ak...."
"Được thôi"
Phương Nhi thấy vậy cũng nói
"Con cũng muốn tự lập nữa..."
"..."
"Con với anh đều đỗ cấp ba rồi mà..."
"Chưa thi đại học...."
"Con sẽ tìm việc làm..."
"Con là con gái..."
"Con không can tâm....tại sao không ai lo về anh Lâm?"
(Phương Nhi thường gọi Lâm Kỳ là Lâm...cho nó thân mật)
"Anh ấy lớn rồi"
"Bất công xã hội, bạc đãi nhân tài"-Cô đẩy bàn ăn đi lên tầng