7k views
Ăn mừng, viết chương mới
_____________________________
Suốt hai tháng trời, anh liên tiếp cho người đi tìm y, trong lòng anh dâng lên một cảm giác sợ hãi, khiến anh mất ngủ và phải dùng thuốc an thần
"Haha, mày vĩnh viễn không bao giờ tìm được nó đâu,nó bị bọn buôn người bắt đi rồi"-đó là lời mà Bạch Nhược Kỳ nói lúc ông ta còn tỉnh táo
Truy tìm suốt hai tháng trời cuối cùng cũng thành công cốc, tài liệu về tìm kiếm y bỗng dưng biến mất, thám tử thuê về bỗng dưng gọi điện xin nghỉ việc
....
....
Dạo bước trên phố,anh nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc, trên tay ẵm đứa nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay người kia
Thằng nhỏ chắc cũng tầm vài tuổi
Có phải nếu con anh còn sống cũng sẽ như vậy không
Anh không để ý nên đã đâm phải một người
"Aiya, đi đường phải để ý chứ!"-người đó ngã về phía sau, hai cái nạng cũng bị văng ra đường
"Tôi xin...lỗi? Nam Nam ??"
"Ơ...Hàn...?"
"Em...về rồi..."-anh ôm chặt y vào lòng, nhanh chóng bế y lên vai
"Ơ khoan...em đi cùng người khác "
"Ai?Em dám nɠɵạı ŧìиɧ ? Anh không cho phép"
"Nɠɵạı ŧìиɧ cái đầu nhà anh, lúc em bị gã kia sàm sỡ, suýt bị hϊếp, bị đánh sảy thai...anh không cứu em"
"Anh...."
"Anh có thể thả em ấy xuống được rồi"-Vân Phong giọng không nóng không lạnh yêu cầu anh
"Mày là thằng nào?"-anh gằn giọng hỏi
Ô....chưa gì...đã quên nhau rồi, thôi, phải chỉnh cho một phen
"Tôi là chồng mới của em ấy"-nói đoạn Phong giật y về tay
"Mày...bỏ em ấy xuống"
"Éo bỏ đấy...với lại em ấy mang thai con tao rồi"
"Cái gì cơ...."-Vân Nam hỏi ngược lại
"Bảo bối, em lại quên rồi, chúng ta mới đi khám hôm qua mà"-Phong mỉm cười
Anh mặt nổi ba vạch, giật y về tay, tay còn lại túm cổ áo Phong nhấc lên
"Mày phắn đi"
"Em rể à, sao gắt quá vậy"
"Tao đéo phải em rể của mày"
"Đây là cách em nói chuyện với anh vợ à ?"
Y đứng ngoài cười
"Có gì đáng cười?"-Anh mắng
"Đây là anh trai em- Vân Phong"
"Anh trai?"
"Ừ, tôi phải cho cậu ăn đòn, vì để em tôi ra nông nôi này"
"Thôi thôi"-y cố giảng hoà hai con người kia nhưng họ vẫn cãi nhau gay gắt
Y nói mãi không nghe nên đã dùng độc chiêu cuối cùng
Y giả vờ ôm đầu, bám chặt vào tay Vân Phong
"Đau đầu...quá"
Y ngã ra đất
"VÂN NAM"-cả hai người đang cãi nhau gay gắt cuối cùng cũng hoảng loạn, chân này đá chân kia giục nhau gọi cấp cứu
....
....
"Bệnh nhân bị suy nhược, cần bồi bổ nhiều hơn"
Hai người kia thở phào nhẹ nhõm, đợi một lúc, Phương Hàn giận dữ hỏi
"Anh làm cái gì mà để em ấy bị suy nhược"
"Nhớ cậu quá đấy"-Phong cười rời khỏi phòng cho cặp đôi trẻ tâm sự với nhau
__________________________________
Mai ta đi bệnh viện rồi, ai đó an ủi ta đi :(
Yuu